May mắn là sau khi lên đại học, hai người dần không còn liên lạc. Khi đó Nhϊếp Bách Tuyết đã bắt đầu nổi danh trong giới giải trí, còn Thẩm Thành Âm cũng đắm chìm vào việc viết truyện. Tính đến hiện tại, hai người đã sáu năm không gặp.
Nhϊếp Bách Tuyết bước vào phòng. Trên người vẫn còn vương bụi đường, anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn qua bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn ấy, anh ta đã nổi bật hẳn giữa đám đông.
Khi anh ta tháo khẩu trang xuống, gương mặt đẹp trai đến mức như không thuộc về người thường lập tức khiến cả phòng riêng như bừng sáng.
[Nếu ánh hào quang ấy có thể hóa thành ánh sáng thật sự, có lẽ Thẩm Thành Âm sẽ chẳng thể mở nổi mắt.]
Thẩm Thành Âm khẽ chua xót nghĩ.
Bởi lẽ, tình địch năm xưa lại trở thành hình mẫu lý tưởng mà mình luôn khao khát — bảo sao không khỏi chạnh lòng?
Nhϊếp Bách Tuyết đi thẳng vào, ánh mắt vừa bước vào cửa đã lập tức khóa chặt lấy Thẩm Thành Âm. Sau đó, anh ta không chọn chỗ nào khác mà đi vòng một vòng, ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Thành Âm.
Thẩm Thành Âm hơi khựng lại.
Sau bao năm không gặp, ngồi gần như vậy thật sự có chút gượng gạo.
Nhϊếp Bách Tuyết trước giờ vốn nổi tiếng lạnh lùng và kiệm lời. Anh ta sở hữu đường nét khuôn mặt sâu sắc, sống mũi cao, môi mỏng — sau khi phân hóa thành Alpha, khí chất lại càng trở nên sắc bén.
Hồi nhỏ, Nhϊếp Bách Tuyết còn có chút đáng yêu, nhưng khi trưởng thành, có những lúc Thẩm Thành Âm thật sự không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Có lẽ nhận thấy ánh nhìn của Thẩm Thành Âm, Nhϊếp Bách Tuyết hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng chuyển theo anh.
“Lâu rồi không gặp.” Giọng nói trầm thấp của Alpha mang theo vài phần cảm thán. Chất giọng mềm mại, quyến rũ.
Đây chính là nam diễn viên Alpha mà fan hâm mộ đánh giá là “người mà ai cũng muốn được thì thầm bên tai”.
Thẩm Thành Âm từng thấy cận cảnh gương mặt anh ta trên màn hình khổng lồ ở trung tâm thương mại.
Gương mặt đó quả thực quá hoàn mỹ — từ xương lông mày, sống mũi, đôi môi cho đến độ cong của góc nghiêng khuôn mặt đều như được tạc khắc cẩn thận bởi bàn tay Thượng Đế. Trong ảnh, biểu cảm của Nhϊếp Bách Tuyết lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, đôi đồng tử đen nhánh tỏa ra sự bí ẩn.
Khi anh ta nhìn chằm chằm vào ai đó, sẽ mang lại cảm giác ngột ngạt mãnh liệt, như thể bị loài dã thú to lớn nào đó dồn vào đường cùng — áp lực ấy gần như xuyên qua cả màn hình.
Và khi nhìn gần, gương mặt ấy còn tạo ra chấn động mạnh hơn nhiều so với hình ảnh trên màn hình.
Nhϊếp Bách Tuyết càng hoàn hảo bao nhiêu thì Thẩm Thành Âm lại càng cảm thấy bản thân mình tầm thường bấy nhiêu. Anh gần như ngồi không yên.
Thẩm Thành Âm bắt đầu hối hận vì lúc ra khỏi nhà hôm nay chỉ mặc mỗi áo phông và hoodie. Dù quan hệ với Nhϊếp Bách Tuyết không còn tốt, hai gia đình vẫn hay gặp nhau, nhưng anh không ngờ buổi ăn hôm nay người bận rộn như Nhϊếp Bách Tuyết lại đến.
Lẽ ra anh nên ăn mặc tử tế hơn một chút.
Tuy nhiên, với sở thích đơn giản của anh, những bộ đồ “tốt hơn” mà anh nghĩ đến chỉ có thể là đổi chiếc áo hoodie trắng thành chiếc có sọc mà thôi.
Cả hai gia đình đều có mặt, Thẩm Thành Âm không thể quá lạnh lùng, anh mỉm cười một chút, nói: “Lâu rồi không gặp.”
Lúc này, mẹ của Thẩm Thành Âm - Từ Hoa, lên tiếng: “Ôi, thật lâu rồi không gặp, tiểu Nhϊếp thật là ngày càng đẹp trai hơn.”
Mẹ của Nhϊếp Bách Tuyết - Lý Lâm, nói: “Làm gì có, tiểu Thẩm cũng rất tốt mà, tôi nhớ hồi học cấp ba có rất nhiều người thầm mến thằng bé đấy.”
Hai bà phụ huynh vừa qua lại chuyện trò, bữa ăn cũng không có không khí trầm lặng.
Thẩm Thành Âm không giỏi giao tiếp, nhiều năm sống tách biệt trong nhà khiến khả năng giao tiếp của anh dần mất đi. Anh cúi đầu ăn cơm, hầu như không nói gì.
Ngược lại, Nhϊếp Bách Tuyết vốn dĩ ít nói, giờ lại là người hay trò chuyện hơn, thỉnh thoảng tiếp lời Từ Hoa vài câu.
Từ Hoa hỏi: “Tiểu Nhϊếp, cháu cũng đã lớn rồi, sao vẫn chưa kết hôn?”
Thẩm Thành Âm nghĩ thầm: Nhϊếp Bách Tuyết giờ là diễn viên Alpha hàng đầu, làm sao có thể kết hôn được.
Nhϊếp Bách Tuyết đáp: “Vẫn chưa.”
Nhìn xem!
Từ Hoa lại hỏi: “Vậy cháu thích người như thế nào?”
Thẩm Thành Âm nghĩ thầm: [Cái kiểu dịu dàng, chu đáo, nói chuyện nhỏ nhẹ, da trắng như tuyết, đúng là gu của anh ấy.]