Trên ô cửa kính, phản chiếu lại bóng một người gầy gò. Thẩm Thành Âm tháo kính xuống, ngẩn người nhìn gương mặt mình. Đó là khuôn mặt mang nét mảnh mai, yếu ớt – cằm nhỏ, da trắng, ngũ quan thanh tú, hàng mi dài và cong vυ't đầy duyên dáng.
Thế nhưng, vì bao năm sống khép mình, khí chất của anh không còn nét ngọt ngào mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, có phần xa cách. Với anh, gương mặt này quá thiếu đi vẻ nam tính. Anh không thích nó, nên thường đeo kính chống ánh sáng xanh để che bớt đi vẻ yếu đuối ấy.
Không ai thích kẻ yếu đuối. Ngay cả Thẩm Thành Âm cũng vậy.
Chưa được bao lâu, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân. Thẩm Thành Âm vội vàng đeo kính lại, quay đầu nhìn là Nhϊếp Bách Tuyết. Họ đã sáu năm không gặp. Dù hiện tại không còn thân thiết như xưa, nhưng quan hệ giữa hai gia đình vẫn khá tốt.
Trong trí nhớ, anh và Bách Tuyết vốn cao ngang nhau. Không ngờ lúc đối phương lại gần, Thẩm Thành Âm mới phát hiện hai người đã lệch nhau gần nửa cái đầu. Anh theo bản năng lùi về sau một bước – trong bước lùi ấy, vừa có sự phòng bị, vừa là một chút xa lánh.
Chỉ tiếc là phía sau anh chính là cửa sổ, không còn chỗ để lui nữa.
Bách Tuyết dừng lại ở khoảng cách một mét. Anh ta đã đội lại mũ khi ra ngoài. Hành lang vắng vẻ, không có ai qua lại, khiến không khí giữa hai người vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.
Thẩm Thành Âm ngẫm nghĩ một chút rồi mở lời: “Chuyện cưới xin, chắc mẹ em chỉ nói chơi cho vui thôi. Anh đừng bận tâm.”
Bách Tuyết nhìn anh, chậm rãi hỏi: “Là em không muốn kết hôn, hay là… không muốn kết hôn với anh?”
Thẩm Thành Âm cau mày, hỏi ngược lại: “... Chẳng lẽ anh lại muốn cưới em?”
Rồi lại tự hỏi tự trả lời: “... Không thể nào.”
[Em biết anh thích Lạc Thủy.]
Môi Bách Tuyết khẽ động, thần sắc bình tĩnh. Anh ta nói chậm rãi: “Âm Âm, em có từng nghĩ đến chuyện… thật ra kết hôn với anh, có thể lại là một lựa chọn không tệ?”
Vừa nghe hai chữ “Âm Âm”, Thẩm Thành Âm suýt nữa thì giật nảy người. Đó là tên gọi thân mật ở nhà của anh. Ngoài người nhà ra, chưa từng có ai gọi như vậy. Người duy nhất từng dùng cái tên đó… là Nhϊếp Bách Tuyết của những năm thiếu niên.
Thế nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ đã rất lâu không còn liên lạc. Quan hệ vốn từng thân thiết giờ chỉ còn là chút quen biết nhạt nhòa.
Thẩm Thành Âm đã bao năm không nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên thân mật ấy nữa, cái tên vốn thuộc về những ngày tháng rất xưa, rất trong trẻo.
Anh khựng lại một chút, rồi giọng khàn khàn: “...Không được gọi em bằng tên ở nhà.”
“Ừ.” Nhϊếp Bách Tuyết đáp. Ngừng một nhịp, anh lại khẽ gọi: “Âm Âm.”
Thẩm Thành Âm ngẩn người, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể phản ứng gì. Một hồi sau, anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt kia, hỏi một câu đầy nghi hoặc:
“Không tệ ở đâu?”
Nhϊếp Bách Tuyết vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chớp: “Năm nay chúng ta hai mươi sáu. Cha mẹ hai bên đều sốt ruột, em cũng thấy mà. Kết hôn xong, em có thể tập trung viết truyện, anh lo đóng phim. Mọi người đều yên tâm, mà chúng ta cũng không bị ai làm phiền. Như vậy chẳng phải rất ổn sao?”
Thẩm Thành Âm cụp mắt, tay siết chặt gọng kính.
Anh đã quen một mình. Với những bữa cơm lặng lẽ, với căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím làm bạn. Trong trí tưởng tượng mong manh nhất về hôn nhân, nếu có, thì cũng là một cuộc sống nhẹ nhàng bên một Omega dịu dàng, kín đáo... Chưa bao giờ anh nghĩ, cuộc đời mình sẽ có chỗ cho một Alpha bước vào.
“… Cuộc sống bây giờ đối với em mà nói, rất ổn.”
Nghĩa là anh không cần thay đổi gì cả.
Nhϊếp Bách Tuyết đứng trước mặt anh, bóng dáng cao gầy như hòa vào ánh sáng trắng của hành lang. Khuôn mặt anh ta vẫn như xưa – lạnh lùng, sắc sảo nhưng ánh nhìn lại dịu đi, như mặt trời mùa đông treo cao nơi bầu trời xám xịt: Có ánh sáng, có ấm áp, nhưng không quá gần gũi.
Có lẽ... giữa họ, vẫn còn chút tình nghĩa của những năm tháng cũ.
Bách Tuyết trầm giọng, chậm rãi nói: “Nếu em không kết hôn với anh, thì em sẽ kết hôn với ai?”
Thẩm Thành Âm muốn bật ra câu “em không định cưới ai cả”, nhưng hình ảnh mẹ luôn sốt sắng thúc giục, cha anh thở dài bất lực... chợt hiện về như một cơn gió lành lạnh len qua cổ áo. Anh im lặng.