Xui Một Cú, Nam Thẳng Thành Omega

Chương 6

Từng có không ít nghệ sĩ ngầm tỏ ý với anh ta, nhưng chỉ một ánh nhìn lạnh băng sắc như dao của Bách Tuyết là mọi ý định đều tan biến. Dường như anh ta thực sự là một khối băng sinh ra đã chẳng có tình cảm, du͙© vọиɠ.

Nhưng… gương mặt đó thực sự quá xuất sắc. Một vẻ đẹp nổi bật đến không tưởng.

Cao lớn, tuấn tú, khí chất mạnh mẽ, Nhϊếp Bách Tuyết không chỉ khiến vô số Omega ngẩn ngơ, mà ngay cả Alpha cũng có lúc bị hút ánh nhìn.

Chính vì thế, dù Vương Nhất Thành luôn tỏ ra tin tưởng anh. Đôi khi, vẫn không khỏi có chút hoài nghi về việc liệu Nhϊếp Bách Tuyết có thực sự chỉ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp hay không.

Loại người như vậy… thật sự có thể giữ mình trong sạch, không vướng bụi trần hay sao?

Đã từng có một lần, Vương Nhất Thành sống cùng Nhϊếp Bách Tuyết nửa tháng. Lúc ấy anh ta gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chứng kiến một màn "Alpha điển hình trong giới giải trí" – nào là tình một đêm, nào là bắt cá hai tay, rồi bừa bãi đánh dấu Omega…

Thế nhưng, thật không ngờ! Nhϊếp Bách Tuyết không làm bất kỳ điều gì trong số đó. Anh ta không lén lút gặp gỡ ai, cũng chẳng tùy tiện đánh dấu ai cả. Suốt nửa tháng trời chỉ ở nhà, lịch trình mỗi ngày là tập thể hình và nghiên cứu kịch bản, sống nề nếp đến mức khiến Vương Nhất Thành – một người đã quá quen với những Alpha "phong lưu" trong giới – xúc động đến muốn rơi nước mắt.

Từ lần ấy, Vương Nhất Thành hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Loại người như thế này mà không nổi tiếng thì còn ai xứng đáng nổi tiếng hơn?

Hôm nay, Vương Nhất Thành đến phim trường thăm đoàn làm phim. Xong việc, anh định rủ Nhϊếp Bách Tuyết ăn một bữa. Kết quả là vừa thấy người kia bước ra, chưa kịp chào hỏi gì đã vội vã leo lên xe, trông như đang có chuyện gấp.

“Có chuyện gì thế?”

“Có hẹn.”

“Ồ, vậy thôi để hôm khác ăn. Tôi về trước.”

“…Khoan đã, anh đi cùng đi. Chút nữa có thể sẽ giới thiệu cho anh gặp một người rất quan trọng.”

Vương Nhất Thành hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.

Trên đường ngồi trong xe, anh không kìm được mà suy nghĩ vẩn vơ: “Bạn bè của Nhϊếp Bách Tuyết hầu hết tôi đều biết rồi mà? Còn có ai ‘quan trọng’ đến mức phải trịnh trọng như vậy?”

Vừa nghĩ, anh ta vừa âm thầm cảm khái trong lòng: [Đúng là trời sinh một gương mặt đẹp mê người, Nhϊếp Bách Tuyết lại còn tốt, chỉ tiếc là tính tình hơi lạnh nhạt, lúc nào cũng nghiêm túc không một kẽ hở, đúng kiểu thanh cao đến đáng sợ… Chết rồi, người như vậy sau này có khi nào sẽ sống cô độc cả đời không nhỉ?]

Một ý nghĩ bất chợt lướt qua khiến lòng Vương Nhất Thành khẽ siết lại. Anh ta cảm thấy nếu Nhϊếp Bách Tuyết thực sự phải sống một mình đến già… thì đúng là đáng tiếc quá.

Dù anh ta là người quản lý, nhưng sau bao năm đồng hành, trong lòng Vương Nhất Thành, Nhϊếp Bách Tuyết đã là anh em thân thiết, là người cần được lo nghĩ thay từ những chuyện nhỏ nhất. Mà chuyện tình cảm của nghệ sĩ, làm quản lý như anh ta cũng bắt buộc phải nắm rõ. Tránh lúc nào đó vô tình dính vào rắc rối không đáng có.

Tháng trước, nhân tiện rảnh rỗi, anh đã chủ động hỏi thử một lần. Kết quả Nhϊếp Bách Tuyết chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Không có người yêu. Đừng làm phiền.”

Vương Nhất Thành lúc đó chẳng biết nên buồn cười hay buồn thật. Giờ đây vừa nghĩ đến đó, anh ta đã đi đến cửa phòng riêng. Không đợi thêm giây nào, anh ta đẩy cửa bước vào.

Trước mắt là Nhϊếp Bách Tuyết – người vừa thấy anh ta liền đứng bật dậy. Ánh mắt anh ta trầm tĩnh, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, như thể có điều gì đó rất quan trọng đang chờ được nói ra…

“Vương Nhất Thành, để tôi giới thiệu một chút.”

Nhϊếp Bách Tuyết nghiêng người sang bên, để lộ một Omega đang đứng sau anh ta. Người nọ lập tức đứng dậy, gương mặt mang theo vài phần dè dặt, khí chất lại lạnh nhạt xa cách.

Nhϊếp Bách Tuyết vươn tay, động tác nghiêm túc như thể đang thực hiện một nghi thức quan trọng, từng chữ từng lời đều rõ ràng và dứt khoát:

“Đây là Thẩm Thành Âm, vị hôn phu của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn.”

Vương Nhất Thành chết lặng. Anh tròn mắt nhìn Omega kia, người mang vẻ ngoài trầm lặng và có phần xa cách, rồi lại quay sang nhìn Nhϊếp Bách Tuyết, cái người mà từ trước đến giờ vẫn được gắn mác “lãnh tình tuyệt ái”.