Thần Lại Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Nữa Ư?

Chương 8

So sánh hai bên, miệng dù có giả vờ ngoan ngoãn khéo léo đến đâu, trong lòng cũng không thể không có chút oán niệm nào.

Nhưng Lộ Nhàn quả thực không nhìn ra sự nhẫn nhịn hay bất mãn nào trên người Cơ Văn Giác.

Nhìn thấy đôi mày cong cong, nụ cười của Cơ Văn Giác tựa như tuyết đầu mùa tan chảy.

Cũng quá ngoan đi!

Trong lòng Lộ Nhàn chợt mềm đi, ôn tồn đáp lại một câu: “Không cần khách sáo."

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và bất ngờ.

Lộ Nhàn không dừng lại lâu, cáo biệt Cơ Văn Giác, theo tiểu thái giám rời khỏi Ngự hoa viên.

Nhìn bóng lưng Lộ Nhàn rời đi, ý cười trên mặt Cơ Văn Giác tắt hẳn. Y quay lưng lại, đôi mắt đen láy như bị bóng tối nuốt chửng.

"Tõm" một tiếng.

Y ném miếng ngọc bội xuống hồ nước, lại rút khăn tay ra, dùng sức lau sạch từng ngón tay đã chạm vào ngọc bội.

Cho đến khi ngón tay bị chà xát đỏ lên mới thôi.

...

"Tứ đệ, sao đệ lại trốn ở đây, làm ta tìm muốn chết."

"Đại Hoàng huynh nói có việc cần bàn, bảo chúng ta mau qua đó."

Cơ Văn Giác chậm chạp chớp mắt, đôi mắt đen thẳm hơi động, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp một tiếng "Được".

"Nhanh lên." Tam Hoàng tử thúc giục.

Tam Hoàng tử Cơ Tinh Lan từ nhỏ đã bị hai Hoàng huynh khống chế, Đại Hoàng huynh tuy không có đầu óc nhưng giỏi võ, Nhị Hoàng huynh tuy võ nghệ bình thường nhưng bụng dạ xấu xa.

Hai người gây gổ thì chẳng ai được lợi, nạn nhân duy nhất chính là hắn. Cho nên lời của hai Hoàng huynh, hắn trước nay không dám không nghe.

Nhưng kể từ khi gặp Tứ đệ, Cơ Tinh Lan cảm thấy địa vị của mình từ dưới cùng đã lên hạng áp chót.

Bây giờ dưới hắn còn có một người dễ bắt nạt, phản ứng chậm chạp như vậy, Đại Hoàng huynh và Nhị Hoàng huynh có thể đi bắt nạt Tứ đệ rồi, hắn sẽ không bị bắt nạt nữa!

Cơ Tinh Lan ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy mình đang ỷ mạnh hϊếp yếu: “Vậy mau đi thôi. Lát nữa Đại Hoàng huynh nổi giận đánh ngươi, ta mặc kệ đó."

Cơ Tinh Lan đi không tính là nhanh, nhưng khổ nỗi bước chân của Cơ Văn Giác rất chậm.

Hắn đi một lát lại phải dừng lại đợi, thấy bộ dạng không nhanh không chậm của Cơ Văn Giác, người vốn ôn hòa như hắn cũng nổi nóng một chút.

"Ngươi đi đường có thể nhanh lên một chút không."

Hắn sợ tốc độ quá chậm lát nữa sẽ bị Đại Hoàng tử đánh, nhưng lại không muốn nói ra trước mặt Cơ Văn Giác.

Mất mặt.

Cơ Tinh Lan thấy y vẫn cứ đủng đỉnh như vậy, mí mắt giật giật. Vừa lôi vừa kéo người đến tẩm điện của Đại Hoàng tử.

...

"Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?"

Giọng nói của Đại Hoàng tử truyền ra, giọng điệu của hắn có chút kinh hãi: “Mẹ nó, nhất định là vu thuật!"

"Chậc, có thể văn nhã một chút được không." Trong giọng Nhị Hoàng tử lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Đại Hoàng tử: "Ta chưa từng thấy người văn nhã nào mặc đồ nữ chạy vào thanh lâu, đồ biếи ŧɦái chết tiệt!"

Nhị Hoàng tử: "Muốn chết phải không?"

Không khí căng như dây đàn, mắt thấy sắp cãi nhau nữa, giọng nói của Cơ Tinh Lan gián đoạn bọn họ.

"Đại Hoàng huynh, Nhị Hoàng huynh. Đệ đưa Tứ đệ đến rồi."

Cơ Tinh Lan thở hổn hển, ngược lại Cơ Văn Giác lại ung dung bình tĩnh, giống như là thong thả tản bộ đến đây.

Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử nhìn nhau, thăm dò hỏi.

"Tứ đệ cũng nghe thấy?"

Cơ Tinh Lan tu ừng ực một ấm trà lớn, giơ tay áo lên lau vết nước bên mép môi, lời nói tràn đầy kích động.

"Ta nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi. Thật là mẹ nó đáng sợ quá!"

Lời vừa dứt, ánh mắt u tối của Nhị Hoàng tử rơi trên người hắn.

Tim Cơ Tinh Lan giật thót, đổi giọng nói lại: "Ta nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi. Thật là... đáng sợ quá."

Hắn suýt quên mất, Nhị Hoàng huynh ghét nhất là người khác nói bậy.

"Giờ nào rồi, có thể đừng kiếm chuyện vô cớ được không?"

Đại Hoàng tử đảo mắt một cái, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống Cơ Văn Giác.

"Này, ngươi có nghe thấy không? Đừng giả câm."

Cơ Văn Giác: "Nghe thấy rồi."

"Thấy chưa! Ta đã nói là vu thuật mà! Ngay cả Tứ đệ cũng nghe thấy. Thảo nào Lộ Cẩn Nhàn mấy ngày nay kỳ quái như vậy, hóa ra là đang đổi cách hành hạ chúng ta. Nhưng cũng lạ, hắn nói cái gì mà gϊếŧ heo?"

"Vu thuật này còn cần gϊếŧ heo sao?" Đại Hoàng tử càng nói càng hồ nghi.

Nhị Hoàng tử liếc hắn một cái như nhìn kẻ thiểu năng, nhưng thực ra ban đầu hắn cũng không nghe rõ.

Đột nhiên một tiếng như vậy, vang như chuông lớn, khiến tai hắn ù đi một lúc.

"Vậy những lời phía sau giải thích thế nào?" Nhị Hoàng tử hỏi.

"Heo nhập người?"

Đại Hoàng tử không chắc chắn.

"Cái gì?"

Cơ Tinh Lan sợ đến nỗi ngồi phịch xuống ghế.

"Khỉ thật! Đáng sợ vãi! Vậy, vậy sau này là Lộ Cẩn Nhàn biến thành heo, hay là chúng ta biến thành..."

Nhị Hoàng tử nghe mà gân xanh trên trán giật liên hồi: “...Đại Lương cấm vu thuật."

Đại Hoàng tử "Xì" một tiếng.

"Ngươi tưởng cấm là cấm hết được chắc. Thế chúng ta còn nghị hòa với Ỷ La Quốc nhiều năm, chẳng phải bọn họ vẫn cứ động tí là đánh lén sao."