Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 6

Lũ trẻ leo hết ba tầng lầu, đẩy cửa sân thượng ra.

Chiều tà mùa hè, ánh hoàng hôn vàng tím phủ khắp thành phố Phong, chiếu sáng những tòa nhà cao tầng bên kia sông và rải đều lên những viên gạch vỡ, ngói rêu của khu phố cũ.

Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với dưới tầng một.

Những ngôi nhà san sát, chen chúc nhau, mái nhà nối tiếp mái nhà. Những căn nhà lợp tạm bợ và các lối đi qua lại tạo thành một khu vườn trên mái, nối liền các ngôi nhà hai bên con phố, hình thành một thế giới mái nhà tiện lợi.

Lũ trẻ chạy nhảy qua lại như những con khỉ xuống núi, nhanh nhẹn và thành thạo, từ mái nhà này nhảy sang mái nhà đối diện, tung tăng giữa những bộ chăn gối đã được ánh nắng sưởi ấm.

Lâm Tri Hạ tuy trông gầy yếu nhưng khi chạy nhảy chẳng thua kém gì bọn trẻ trong khu. Mặc dù cậu vì chưa quen địa hình nên đi chậm nhất nhưng chưa bao giờ bị tụt lại.

Con đường rộng nhất ở đây cũng chỉ chừng hai mét, đối với những đứa trẻ choai choai thì đây là khoảng cách không dễ dàng vượt qua.

Lâm Tri Hạ đứng ở mép mái nhà nhìn xuống dưới.

Từ độ cao ba tầng, con ngõ hẻm không có đèn đường như một vết nứt sâu thăm thẳm.

“Ha ha, cậu ấy không qua được đâu!” Một đứa trẻ ở phía đối diện cười khúc khích.

“Tiểu Hạ, đừng cố quá!” Tôn Minh Châu hét lên: “Cậu xuống dưới đi vòng qua là được. Chúng tôi chờ cậu.”

Lâm Tri Hạ lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc áo phông rồi lùi lại một chút ở góc sân thượng.

Gương mặt trẻ con của cậu ánh lên sự quyết tâm kiên cường, đôi lông mày nhướng lên, ánh mắt mèo sáng rực sự kiên quyết.

Lâm Tri Hạ lao ra, đôi chân mạnh mẽ đẩy vào mép mái nhà, nhảy vọt ra không trung.

Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bay lên, thân hình thanh mảnh, linh hoạt của cậu như một con mèo trắng nhanh nhẹn, vượt qua một khó khăn trong cuộc đời, đặt chân lên mái nhà đối diện.

Chân vừa chạm đất, cậu cuộn người lăn một vòng giữ thăng bằng ngay lập tức.

Lũ trẻ hét lên, vỗ tay ầm ĩ trong sự phấn khích.

“Cậu làm được rồi, Lâm Tri Hạ!” Tôn Minh Châu kéo Lâm Tri Hạ đứng dậy: “Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Sau này chúng tôi có thể chơi cùng cậu rồi!”

Chân tay Lâm Tri Hạ bị trầy xước nhẹ, máu ứa ra ở khuỷu tay.

Cậu lấy áo phông lau qua một cái, cười như không hề để ý.



Lũ trẻ tiếp tục leo qua gần hết khu Bắc, rất nhanh, dòng Phong Giang lấp lánh ánh sáng đã hiện ra phía trước.

Cửa sông Kim Hà có một khoảng đất tam giác, nơi mà cộng đồng Vĩnh An tổ chức các sự kiện văn hóa, cũng là địa điểm quen thuộc cho những cuộc ẩu đả của bọn trẻ giữa hai khu Bắc và Nam.

Lũ trẻ chiếm một vị trí đẹp trên mái nhà gần quảng trường, từ trên cao quan sát cuộc chiến dưới đất.

Tôn Minh Châu làm người dẫn chương trình, giải thích cho Lâm Tri Hạ về tình hình trận đấu, đội nào là người của anh Sài, đội nào là của Trương Tiểu Thiên. Cô bé nhớ rõ hơn cả bài học trên lớp.

Trước khi vào thành phố, Lâm Tri Hạ sống ở khu ven đô thị phía bắc thành phố Phong, nơi đánh nhau theo bầy từng đám chẳng phải chuyện hiếm hoi gì nên cậu cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Trận đánh nhau ở Vĩnh An cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai nhóm thanh niên lao vào nhau, đấm vào mũi, đá vào bụng, những cú đánh hoàn toàn không có kỹ thuật gì cả.

Lâm Tri Hạ còn nhìn thấy một người cắn tai đối phương, chắc là vì đói bụng chăng?

Nếu có điều gì khác biệt thì là bọn họ đánh nhau tay không, chẳng có dụng cụ gì, đánh rất văn minh. Không biết đây có phải là quy tắc đánh nhau của người thành phố hay không?

Tôn Minh Châu nói: “Lãnh đạo khu Nam có quy định là trong Vĩnh An không được dùng đồ vật để đánh, không được dùng dao, gậy, hay gạch đá gì hết, bảo rằng nếu đánh nhau quá mức sẽ khó kết thúc. Vì vậy, đừng nhìn bọn họ đánh dữ dội như vậy, cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì đâu…”

Đang nói thì một thanh niên đã thực hành luôn lời phản bác lại giải thích của Tôn Minh Châu.

Cậu ta bất ngờ từ trong bồn hoa lấy ra một viên gạch, vung mạnh lên đầu đối thủ.

Đối thủ ngã xuống đất, mắt trợn lên, cả người ngã xuống như một cái cây đổ.

Cục gạch này đã hoàn toàn đảo ngược thế trận.

Những người của Trương Tiểu Thiên vừa kéo những người bị thương ra, vừa lao vào cuồng bạo tấn công những người của anh Sài.

Khi thấy tình hình không ổn, một thanh niên đứng đầu phe anh Sài đã che chắn cho cậu thanh niên cầm cục gạch, vừa chiến đấu vừa rút lui.