Đóa Hồng Xinh Đẹp Của Cửu Gia Đất Kinh Thành: Vừa Quyến Rũ Vừa Ngoan Hiền

Chương 8

Mãi cho đến khi về tới biệt thự Nghiêm gia, Nghiêm Mạc Cửu “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe.

Mạnh Minh Huyên mới run lên một cái, tỉnh táo lại.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Anh Cửu anh ấy... không đợi cô mà tự mình đi rồi?

Mạnh Minh Huyên cắn môi, trong lòng hụt hẫng mất mát.

Hành động tự làm hại bản thân tối nay của cô, cuối cùng vẫn làm tổn thương trái tim Anh Cửu.

Kiếp trước trong hôn lễ của cô và Ân Đình, tuy anh Cửu không tham dự, nhưng anh em tốt của Anh Cửu là Nhϊếp Tử Dương lại có mặt.

Khi cô khoác tay Ân Đình đến bàn của Nhϊếp Tử Dương mời rượu, Nhϊếp Tử Dương vừa nhả khói thuốc vừa cười như không cười liếc nhìn bộ váy cưới trắng tinh trên người cô một cái, nói: "Con sói mắt trắng nhỏ mặc váy cưới cũng xinh đấy chứ."

Ly rượu cô và Ân Đình mời, Nhϊếp Tử Dương không uống mà đứng dậy rời đi.

Chỉ để lại một phong bao lì xì mỏng.

Sau khi mở ra, cô thấy bên trong là một tờ séc năm mươi triệu.

Nhϊếp Tử Dương... có lẽ là nể mặt anh Cửu nên mới mừng quà hậu hĩnh như vậy cho cô.

Hoặc cũng có thể, đó là ý của anh Cửu.

"Tiểu thư, mau xuống xe đi, Cửu gia đang đợi cô ở cửa kìa."

Giọng nói của Từ Lập từ cửa xe đang mở truyền đến, khiến Mạnh Minh Huyên hoàn hồn ngay lập tức.

Cô ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn của Nghiêm Mạc Cửu đang đứng đợi ở cửa biệt thự.

Tâm trạng của Mạnh Minh Huyên lập tức tốt hẳn lên.

Không sao cả, cô sẽ cố gắng hàn gắn mối quan hệ với anh Cửu.

"Vâng." Mạnh Minh Huyên đáp một tiếng, xuống xe liền chạy về phía Nghiêm Mạc Cửu.

Nghiêm Mạc Cửu đương nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, biết cô chạy rất vội.

Anh quay người nhìn cô, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Mạnh Minh Huyên nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng khẽ động, lúc sắp chạy đến trước mặt anh, liền tự lấy chân trái vấp chân phải.

Thấy sắp ngã đến nơi.

"Minh Huyên!"

Nghiêm Mạc Cửu phi một bước dài lên trước, vững vàng đỡ lấy cô gái đang lao về phía trước.

Khóe môi Mạnh Minh Huyên cong lên, cô rúc vào lòng anh: “Cảm ơn anh Cửu."

"..."

Nghiêm Mạc Cửu là người thế nào chứ.

Lo lắng nhất thời là bản năng.

Nhưng sau bản năng, anh đã nhìn thấu mánh khóe nhỏ của cô.

Nghiêm Mạc Cửu nhẫn nại nhắm mắt lại, nuốt lời trách mắng đã đến bên miệng vào trong.

Cô khó khăn lắm mới chịu về nhà.

Anh không thể lại làm cô không vui.

"Anh Cửu, anh đừng giận nữa, sau này em sẽ ngoan mà, được không?" Mạnh Minh Huyên thật ra vẫn khá sợ Nghiêm Mạc Cửu.

Đặc biệt là lúc Nghiêm Mạc Cửu sa sầm mặt không nói lời nào, vẻ mặt không rõ vui giận, rất dễ khiến lòng người run sợ.

Trước kia là do bị tình yêu mù quáng lấn át, vì Ân Đình mà dám đối đầu với người lớn trong nhà.

Bây giờ não yêu đương bay mất rồi, cô lại bắt đầu sợ người lớn trong nhà.

Nghiêm Mạc Cửu nhìn cô gái đang ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt mang theo ý tứ cầu hòa và làm bộ ngoan ngoãn nhàn nhạt.

Yết hầu của anh không kìm được mà trượt lên xuống một cái.

"Có thể ngoan đến mức nào?" Anh kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm cô chặt hơn, giọng nói mang theo sự lạnh lùng không tin tưởng.

Mạnh Minh Huyên suy nghĩ một lát: “Anh Cửu bảo em làm gì, em sẽ làm đó."

Nghiêm Mạc Cửu cúi mắt, nhìn cô gái trong lòng đang ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo thể hiện sự ngoan ngoãn và nghiêm túc tuyệt đối.

Tận sâu trong tim dâng lên một sự chế giễu dày đặc.

Vậy sao?

Nếu anh mở miệng bảo cô gả cho anh, cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư?

Anh không tin.

Cô chẳng qua chỉ là nghe lời Ân Đình, quay về lừa gạt anh mà thôi.

Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn tham luyến sự ấm áp nhất thời này.

Mạnh Minh Huyên hoàn toàn không biết Nghiêm Mạc Cửu đã gắn cho cô cái mác “kẻ nói dối” trong lòng.