Không Ngờ Tổng Tài Lại Thầm Thích Tôi

Chương 1

Sương đêm còn vương trên những con phố nhỏ hẹp của khu ổ chuột, tiếng rao hàng rời rạc vang lên trong cái lạnh cắt da. Namtan bước những bước dài, đôi giày cũ mòn in hằn trên mặt đất ẩm ướt. Cô vác trên vai bao tải đồ tạp hóa, hơi thở phả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh giá.

"Chị về rồi à?" View, em gái cô, chạy ra đón, đôi mắt sáng lên khi thấy chị.

"Ừ, vào đi, trời lạnh lắm." Namtan khẽ gật, giọng trầm ấm nhưng không một chút cảm xúc. Cô đặt bao tải xuống, bàn tay thô ráp vì công việc vất vả.

Bà ngoại đang ngồi bên bếp lửa, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo vì năm tháng.

"Cháu ăn cơm chưa?" Giọng bà khàn đυ.c, đầy lo lắng.

"Cháu ăn rồi, ngoại." Namtan nói dối, bụng cô réo lên vì đói nhưng cô quen rồi. Tiền ít ỏi kiếm được từ việc giao đồ ăn, phụ bán hàng tạp hóa, cô dành hết cho View đi học và thuốc men cho bà.

Căn nhà nhỏ lụp xụp, đồ đạc đơn sơ, nhưng là tổ ấm duy nhất của cô. Namtan nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh như một thế giới khác – thế giới mà cô chẳng bao giờ dám mơ tới.

Trong căn biệt thự sang trọng giữa trung tâm tài chính, ánh đèn pha lê lung linh chiếu xuống bàn tiệc dài. Film mặc chiếc váy dạ hội màu ngọc lam, đứng bên cửa kính lớn ngắm nhìn thành phố về đêm.

"Tiểu thư, ngài Chủ tịch đang chờ cô dưới phòng khách." Người quản gia cúi đầu nhẹ nhàng.

Film mỉm cười gật đầu, nhưng đôi mắt nàng không hề vui. Mọi thứ xung quanh quá hoàn hảo, quá xa hoa, nhưng lại thiếu đi một thứ – sự tự do.

"Film, con lại mơ màng gì vậy?" Người cha, một tổng tài quyền lực, nhìn con gái với ánh mắt nghiêm khắc.

"Con chỉ hơi mệt thôi, ba." Film cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

Bữa tiệc tối dành cho đối tác quan trọng, nhưng trái tim nàng chẳng hề xao động. Film nhớ về ngày xưa, khi còn bé, nàng bị bắt nạt ở trường, một cô gái với ánh mắt lạnh lùng đã đứng ra bảo vệ nàng. Người ấy biến mất quá nhanh, chỉ để lại trong Film nỗi nhớ mong mỏi suốt bao năm.

Nàng thở dài, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên ly rượu vang đỏ thẫm: "Liệu mình có bao giờ gặp lại người đó không?"

---

Namtan ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ, giao những suất ăn cuối cùng trong đêm. Cô dừng lại trước tòa nhà cao tầng, nơi ánh đèn sáng rực như sao trời.

"Đồ ăn cho khách Film." Cô nói với nhân viên bảo vệ, giọng đều đều.

Trong phút chốc, đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn của một thiếu nữ áo dài thướt tha bước xuống thang máy. Film nhìn về phía cô, nhưng Namtan đã quay đi, bóng lưng cô đơn lẫn vào màn đêm.

Hai thế giới, hai số phận. Một người mang trái tim lạnh giá vì cuộc đời bạc bẽo, một người ôm nỗi nhớ thầm kín về tình cảm chưa từng dám thổ lộ.

Và số phận, đang chờ đợi để đan kết họ vào một câu chuyện không thể nào quên…