Không Ngờ Tổng Tài Lại Thầm Thích Tôi

Chương 3

Thành phố về đêm không ngủ, ánh đèn neon nhấp nháy như những ngôi sao rơi xuống phố. Namtan đứng trước cửa hàng tiện lợi, chờ Jane mang đồ ra. Tiếng cười giòn tan vang lên từ phía sau.

"Ê, "boss lạnh lùng", lại thức khuya vì tiền hả?" June khoác vai Namtan, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

Namtan quay sang, khóe miệng nhếch lên một nửa: "Mày đừng có mà phá, tao còn phải giao thêm mấy đơn nữa."

"Làm gì mà căng thế? Lâu lâu mới gặp, đi ăn gì đi!" Milk từ trong cửa hàng bước ra, tay xách hai túi đồ ăn nhanh.

Jane xuất hiện sau cùng, tay cầm điện thoại liên tục bấm máy: "Xong rồi, đơn này giao xong là nghỉ. Khách hàng trả gấp đôi mà, đừng để họ đợi."

Namtan gật đầu, nhưng chưa kịp lên xe thì June đã nhảy phóc lên yên sau: "Tao đi cùng, đỡ buồn!"

"Xuống ngay!" Namtan trợn mắt, nhưng June chỉ cười lớn, ôm chặt lấy eo cô.

"Thôi kệ, đua một vòng rồi đi ăn!" Milk reo lên, nhảy lên xe Jane.

---

Bốn chiếc xe máy lao vυ't qua những con phố vắng, tiếng động cơ rền vang trong đêm. Namtan lái xe điêu luyện, nhưng June cứ liên tục hét vào tai cô:

"Nhanh lên! Jane với Milk sắp vượt rồi kìa!"

Namtan bĩu môi: "Mày im đi, tao tập trung."

Nhưng rồi cô cũng không nhịn được, tăng ga hết cỡ. Gió đêm lùa vào mặt, xóa tan mọi mệt mỏi. Trong khoảnh khắc đó, Namtan cảm thấy mình như trở lại thời còn là một đứa trẻ vô lo, không phải gánh vác gia đình, không phải che giấu nỗi đau.

Jane vượt lên trước, giơ tay chiến thắng: "Ha! Tao nhất nhé!"

"Ăn gian! Mày đi đường tắt!" June cãi lại, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Họ dừng lại ở một quán cóc ven đường, bàn ghế nhựa xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng mờ. Mùi thịt nướng thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút.

"Ông chủ! Cho tụi tôi mỗi đứa một chai bia, cùng đĩa lòng heo nướng nhé!" Milk gọi lớn, giọng đầy phấn khích.

Namtan ngồi xuống, mắt nhìn những người bạn thân. Jane giờ đã mở được tiệm nail nhỏ, Milk làm nhân viên ngân hàng ổn định, còn June – cô bạn nghịch ngợm ngày nào – giờ là giáo viên mầm non.

"Tụi mày đứa nào cũng thành công hết rồi, mỗi mình tao vẫn lang thang." Namtan cầm chai bia lên, giọng bình thản nhưng đầy tự trào.

June đột nhiên đặt tay lên tay cô: "Ai bảo mày thế? Mày là đứa mạnh mẽ nhất tụi tao. Không có mày, chắc giờ tụi tao cũng chẳng biết phấn đấu vì cái gì."

Namtan hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. June nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp lạ thường – thứ ánh mắt mà cô đã tránh né suốt bao năm.

Jane cười khúc khích: "June, mày lại thả thính à? Biết từ nhỏ mày thích Namtan rồi!"

June đỏ mặt, vội rút tay về: "Câm đi! Tao chỉ động viên thôi!"

Milk phá lên cười: "Ờ ờ, "động viên" kiểu gì mà mặt đỏ như trái ớt vậy?"

Namtan lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Cô nhấp một ngụm bia, để tiếng cười của bạn bè xóa tan đi sự cô độc thường ngày.

------

Đêm khuya, khi bữa tiệc tàn, June chủ động ngồi lại cùng Namtan.

"Tao đưa mày về." June nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Namtan gật đầu. Trên đường về, June bỗng hỏi:

"Bao giờ mày mới cho phép mình được hạnh phúc, Namtan?"

Câu hỏi khiến Namtan bất ngờ. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài: "Tao không biết. Có lẽ khi View tốt nghiệp, khi ngoại khỏe lại..."

June dừng xe trước cổng nhà Namtan, quay sang nhìn cô: "Mày xứng đáng được yêu, được quan tâm. Đừng đóng cửa trái tim mình mãi."

Ánh mắt June chân thành đến mức Namtan cảm thấy ngột ngạt. Cô vội vàng xuống xe: "Tao về đây. Cảm ơn mày."

June mỉm cười, dù trong lòng đầy nuối tiếc: "Ừ, ngủ ngon."

Khi bóng June khuất sau góc phố, Namtan tựa lưng vào cánh cổng, một cảm giác khó tả chợt ùa về.

"Liệu mình có thể mở lòng?"

Nhưng rồi cô lắc đầu, đẩy cánh cửa bước vào nhà – nơi những lo toan vẫn đang chờ cô mỗi ngày.