Nhà họ Vương là nhà giàu mới nổi, mới trỗi dậy hơn chục năm, nên bị những dòng họ lâu đời như Lâm, Lý xem thường. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí thế “tiền là vua” của họ.
Giàu xổi thì sao? Có bản lĩnh mới phất lên được!
“Hôm nay tụi mình tuyển được hai SSR đó! Cảm giác như sắp lọt top 500 thế giới rồi ấy, đoán xem là ai? Có một người chị từng gặp rồi, từng đến trường mình diễn thuyết ấy.”
Phương Dịch nghiêng đầu phối hợp: “Là ai?”
“Túng Hằng! Hehe, ngầu không!!”
Túng Hằng, hay gọi là Túng Hằng tung hoành.
Phương Dịch rất ít nhớ tên người khác, nhưng khi Vương Tuyền vừa nói ra, trong đầu cô lập tức hiện lên gương mặt của thiên tài kia.
“Hằng” là thần mặt trăng trong truyền thuyết.
Con người ấy còn bá đạo hơn cả cái tên. Khiến người ta tin rằng hậu nhân Quỷ Cốc Tử nếu có thật, chắc chắn chính là người này.
Nổi danh từ khi còn nhỏ, 12 tuổi phá giải “Phán Hách La Giả Thiết” nổi tiếng quốc tế, 15 tuổi mô phỏng hoàn hảo con chip do tập đoàn M độc quyền, 20 tuổi được mời tham gia “Dự án E-Chip” do Bộ Quốc phòng phát động và đạt đột phá, 27 tuổi đoạt giải quốc tế Hemiersen.
Danh hiệu và giải thưởng nhiều vô kể.
Theo lý mà nói, người cỡ này căn bản không thể xuất hiện trên thị trường. Nhưng không hiểu sao, cô ấy từng biến mất hai năm, sau đó bị loại khỏi dự án E, mọi tin tức liên quan đều bị xóa sạch.
Phương Dịch từng nghe thầy mình nói: “Cô ta phạm lỗi nghiêm trọng, được một tập đoàn lớn ra mặt gánh vác, mới thoát được hậu quả nghiêm trọng hơn.”
“Bất ngờ chưa! Đội hình bên mình toàn hạng TOP, quẩy đám Tây kia dễ như chơi!”
Vương Tuyền huýt sáo, tiếng động cơ xe vang lên như thêm khí thế.
“Bản kế hoạch sơ bộ Aurora đã hoàn thiện, tụi mình nhắm thẳng vào doanh nghiệp nước ngoài, chế độ làm việc 4 ngày nghỉ 3, tiêu chuẩn cao, chất lượng cao!”
Vương Tuyền thao thao bất tuyệt, phần lớn trước đây hai người đã bàn rồi.
Phương Dịch hỏi: “Người còn lại là ai?”
Có thể được xếp ngang với Túng Hằng, chắc chắn không phải người đơn giản.
“Giang Tê Dạ, rất giỏi điều hành đội ngũ, là nhân viên lâu năm mẹ em điều từ công ty về.”
“Người em gặp rồi, rất ổn, nhưng cũng xem như tai mắt của mẹ em. Mẹ em không yên tâm để em lần đầu điều hành dự án.”
“Mẹ em nói, cho em ba năm. Nếu không làm nên trò trống gì thì cút về nhà kế thừa sản nghiệp.”
“Em nói là—”
Tiếng nói bị gió kéo dài.
Trời bắt đầu lất phất mưa, chiếc siêu xe đỏ lướt nhanh trên cao tốc, nhanh đến mức vượt qua cả hạt mưa đang rơi.
Thiếu nữ cài kẹp kim cương cầm vô lăng, dưới ánh đèn đường, mái tóc như phát sáng:
“Em nói là — mẹ ơi! Con nhất định sẽ thành công!!!”
Phương Dịch ngồi ghế phụ, tay khoanh trước ngực, áo sơ mi trắng bay phần phật, mắt nheo lại đầy ý cười, ánh mắt dõi về phía trước.
Cô suy nghĩ một lúc, rất nhẹ nhàng mà dứt khoát nói:
“Được.”
Không giống lời thề hùng hồn của Vương Tuyền, câu này giống như một lời phê chuẩn, hứa hẹn, rơi xuống là định luôn cả tương lai.
Hệ thống bị cảm xúc làm lay động, hét lên theo:
【Nhất định sẽ thành công!!!】
Phương Dịch ngừng một chút, nói:
“Đóng trần xe lại, mưa rồi.”
“Ôi ôi!”
Mái xe từ từ khép lại, Vương Tuyền tiện tay liếc sang, phát hiện trên cổ áo Phương Dịch có một dấu thêu màu vàng nhạt, như phát hiện ra châu lạ:
“Ủa!”
“Nhà họ Lâm còn bắt chị thay đồ nữa à? Gắt dữ vậy.”
Ký hiệu thêu này là logo cá nhân, đến từ một thương hiệu cao cấp chỉ phục vụ thành viên đặc biệt, có tiền chưa chắc mua được.
Mẹ của Vương Tuyền từng định đặt may một bộ lễ phục cho lễ trưởng thành của cô nàng, bị từ chối thẳng thừng, giận quá nên tự mình nhảy vào ngành thời trang, còn từng nói ngầm: mấy hãng không nhận khách là “ng” cả đám.
“Có ai ăn hϊếp chị không đó?”
Nụ cười của Vương Tuyền dần cứng lại, có lẽ nhớ đến mấy truyền thuyết “gả vào hào môn bị hành hạ”, trong đầu hiện lên hình ảnh bố chồng ác độc, mẹ chồng chanh chua…
Nhân tài là động lực quan trọng giúp gia tộc thịnh vượng.
Mẹ cô nàng từ nhỏ đã dạy: với người đặc biệt có năng lực thì phải dùng chiến lược mềm dẻo lôi kéo, biết đâu lúc nào lại hữu dụng.
Vương Tuyền bản thân thì không nghĩ xa thế, nhưng “đại lão” là bạn của cô nàng! Nhà họ Lâm dám trắng trợn đào người, còn dám ăn hϊếp Phương Dịch?!
Vương Tuyền giận lắm rồi. Quay sang Phương Dịch, mặt đầy nghĩa khí:
“Em không đồng ý hôn sự này!!”
Lúc đó, cao tốc vắng vẻ, chiếc Ferrari đỏ như tia sét xé toạc màn đêm.
“……”
Phương Dịch níu lấy dây an toàn:
“Được rồi, em nhìn đường đi, đừng nhìn chị.”
“Em thấy nhà họ Lâm không đàng hoàng gì cả, lũ nhà giàu cũ toàn bụng dạ đen tối. Mẹ em từng đi Lạc Thần Sơn, thấy Lâm Lan cúng vái ở một cái miếu hoang, lạ lắm, miếu đó mà cũng dám bái...”