Hoàn Khố Nhạc Phi: Quỷ Đế Chí Tôn Sủng Thê Như Mệnh

Chương 8.1: Linh khí bản mệnh

Sau phút vui mừng ngắn ngủi, Quân Vân Khanh thử vận khí cảm ứng với Thiên Ma Bảy Tội Cầm, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào, khiến nàng thoáng chán nản.

Xem ra với tu vi hiện tại, nàng vẫn chưa đủ sức khống chế sức mạnh từ cổ cầm này.

Dù vậy, nàng cũng không quá thất vọng. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề thể chất không thể tu luyện, mọi chuyện sau đó đều có thể từ từ tháo gỡ.

Hơn thế nữa, dù chưa thể sử dụng, nhưng chỉ cần Thiên Ma Bảy Tội Cầm vẫn yên ổn trong cơ thể nàng, thì chẳng khác nào đang nắm trong tay một con át chủ bài mạnh mẽ. Ít nhất, mọi tà khí hay công kích bằng tinh thần và linh hồn, nàng đều không cần phải e sợ.

Ngay lúc ấy, từ sâu trong hang động chợt vọng ra một tiếng gầm trầm thấp, nặng nề đến nghẹt thở. Quân Vân Khanh lắng tai nghe, sắc mặt khẽ biến: đó là tiếng của Bắc Minh Ảnh!

Âm thanh ấy như mang theo nỗi đau bị đè nén đến cực hạn. Hắn bị thương sao? Là do lão long Ngao Thịnh gây ra?

Nàng khẽ cau mày, đứng dậy men theo tiếng động, lần vào trong hang.

Hang động kia không rõ từng là sào huyệt của loài dã thú nào, sâu hun hút và lạnh ẩm. Quân Vân Khanh đi khá xa, mãi đến khi tới tận đáy động – nơi không gian bất chợt mở rộng – nàng mới thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Bắc Minh Ảnh ngồi dựa vào vách đá, đầu cúi thấp, mái tóc đen dài buông lòa xòa, che khuất gương mặt. Thân thể cao lớn khẽ run, từng tiếng rên nghẹn phát ra như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Tình cảnh như vậy, đặt lên người kẻ khác hẳn sẽ trở nên vô cùng thảm hại. Nhưng khi là hắn, lại không hề khiến người ta thấy nhếch nhác, ngược lại còn mang theo nét đẹp mong manh đến xót xa.

Đó là vẻ đẹp như một vị thần bị phế truất, rơi xuống trần thế, cánh đã gãy nhưng vẫn kiêu hãnh.

Quân Vân Khanh bước chậm đến gần, giọng nhẹ như gió: "Bắc Minh Ảnh?"

Chữ vừa thoát ra, Bắc Minh Ảnh lập tức như bị thứ gì đó chạm đến, thân hình bật dậy lao về phía nàng. Trong chớp mắt, mọi thứ đảo lộn, Quân Vân Khanh đã bị đè xuống đất, đối mặt với một đôi mắt đỏ như máu.

Đôi mắt ấy... mang theo thứ gì đó khiến người ta sởn gai ốc – vô vàn oán khí, tang thương, lệ khí cuồn cuộn. Tựa như cả địa ngục đều ngưng tụ lại, chỉ để tràn ra qua hai tròng mắt ấy.

Lạnh lùng, hung bạo, điên cuồng, vô tình – mọi cảm xúc tăm tối nhất cứ thế xô tới, kéo người đối diện rơi vào vực sâu không đáy.

Ấy vậy mà Quân Vân Khanh lại chẳng có lấy nửa phần sợ hãi. Ngược lại, nàng chỉ thấy ánh mắt kia đẹp đến chói lòa, rực rỡ như ngọc đỏ, như phỉ thúy nhuộm màu máu – một vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

Đẹp quá… Đẹp đến không thể thốt thành lời...

Quân Vân Khanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, bàn tay vô thức giơ lên muốn chạm vào.

Thế nhưng, cũng như mọi lần trước, tay nàng lại bị hắn nắm lấy.

Giọng hắn khàn khàn, như vọng lên từ nơi tăm tối nhất của cõi âm: "Nữ nhân." Đôi mắt đỏ máu không rời nàng, sắc đỏ trong mắt càng thêm cháy bỏng.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, rồi lại lặp lại lần nữa: "Nữ nhân..."

Ánh đỏ mỗi lúc một dữ dội hơn, có một điều gì đó trong đáy mắt hắn đang dần hiện rõ...

Hơi thở hắn phả sát vào cổ nàng, mang theo hơi nóng bỏng rẫy và mùi hương đàn ông rõ rệt. Không khí quanh nàng như bị thứ mùi hương ấy lấp đầy – cuồng dã, bá đạo, đậm đặc.

Ngay khoảnh khắc Bắc Minh Ảnh mở miệng gọi, Quân Vân Khanh đã sực tỉnh, sau đó là một trận rối bời trong lòng.

Nàng âm thầm rủa bản thân: "Mình đúng là không có thuốc chữa! Lại bị ánh mắt người ta mê hoặc đến độ ngẩn ngơ lần nữa! A a a! Cái thói mê vẻ đẹp kỳ dị này rốt cuộc phải làm sao đây? Cứu ta với!"

Mải mê trong suy nghĩ, nàng không hề nhận ra tình cảnh của bản thân lúc này đã quá mức nguy hiểm… cho đến khi…

"Rẹt!"