Hắn cười hắc hắc: “Nhưng mà ngươi, nha đầu nhỏ này, cũng chẳng cần lo nghĩ xa xôi làm gì. Ngươi trời sinh phế mạch, cả đời không thể tụ khí, nên căn bản không có khả năng rời khỏi Thiên Diễn đại lục đâu! Ha ha!”
Bị xem thường? Quân Vân Khanh nhướng mày, ánh mắt lóe sáng đầy ý tứ: “Vậy sao? Một phế vật như ta mà cũng đánh chết được một con Thần Long đấy. Ồ, con rồng đó cũng khá biết chịu đựng, ngươi thấy có đúng không?”
“Ngươi… ngươi… Hóa ra là ngươi?” Ngao Thịnh giờ mới hiểu, ảo cảnh khiến hắn chết khϊếp kia, là do nha đầu này giở trò! Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến khả năng ấy!
“Là ta thì sao? Ai bảo ngươi yếu quá không chịu nổi đòn?” Quân Vân Khanh cố tình làm ra vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật đấy, nếu ngươi không chết sớm, chưa bị hút khô thì ta còn muốn thử cảm giác cưỡi rồng là như thế nào cơ.”
Ngao Thịnh suýt nữa tức đến hộc máu! Nha đầu chết tiệt này đúng là cố tình chọc giận hắn! Khổ nỗi giờ hắn bị trói buộc trong Thiên Ma Bảy Tội Cầm, chẳng làm gì được nàng cả!
Hai người đang lời qua tiếng lại, bỗng ngoài hang truyền đến những âm thanh rất khẽ. Có giọng người vang lên:
“Đại ca, huynh nhìn xem, phía trước có hang động.”
Một giọng già hơn đáp lại: “Cửa động có dấu vết ra vào. Bên trong rất có thể có hung thú, đi, vào xem thử!”
Lại có tiếng người khác tiếp lời: “Nếu thực sự gặp được hung thú thì tốt quá! Chúng ta còn có thể về phục mệnh với Quận chúa. Nói thật, hôm nay đúng là xui xẻo, ngày thường tùy tiện cũng gặp được mấy con hung thú, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu! Mà hễ nhìn thấy lại toàn loại cấp bốn, chọc vào chỉ có đường chết!”
Người lúc trước lại nói: “May mà gặp được con Kim Văn Liêu Nha Hổ, tuy chỉ cấp hai nhưng là hàng biến dị hiếm có! Trên trán đã hiện lên chữ"vương", thực lực tương đương cấp ba, lại còn có tiềm năng thăng cấp. Bằng không, với kết quả hôm nay, thật chẳng biết lấy gì báo cáo với Quận chúa! Chỉ tiếc con súc sinh đó quá giảo hoạt, y như thành tinh! Nếu không, huynh đệ chúng ta cũng chẳng phải vất vả khắp núi lùng hung thú làm mồi dụ thế này!”
Trong lúc trò chuyện, mấy người đã gạt đá đất lấp miệng hang ra, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, dần tiến về phía sâu trong động.
Lúc này, Bắc Minh Ảnh vẫn còn đang hôn mê, làn sương trắng quanh người hắn vẫn chưa tan hết. Không kịp suy nghĩ nhiều, Quân Vân Khanh lập tức lật cổ tay, thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, thân hình nhảy vọt lên cao, bám vào vách đá, nhanh chóng ẩn mình trên đỉnh hang.
Ngay khi vừa thoát ra khỏi phạm vi sương trắng, nguồn năng lượng đang truyền vào cơ thể nàng cũng lập tức ngừng lại. Thiên Ma Bảy Tội Cầm cũng biến mất theo. Trước khi rút đi, Ngao Thịnh còn để lại một câu:
“Nha đầu chết tiệt, cẩn thận một chút! Trong bọn chúng có một tên là cao giai Huyền Tướng!”
Ngữ khí tuy miễn cưỡng, nhưng lại khiến lòng Quân Vân Khanh dâng lên chút ấm áp.
Nàng không ngờ sau khi biết được nguyên nhân mình khiến hắn "chết", Ngao Thịnh vẫn còn chịu nhắc nhở nàng một câu.
Lão long này… kỳ thật cũng không tệ lắm!
Chỉ là cao giai Huyền Tướng…
Quân Vân Khanh cau mày. Đối phương mạnh như vậy sao? Hy vọng mấy người kia vào hang không thấy hung thú sẽ lập tức rời đi, đừng có động vào Bắc Minh Ảnh. Bằng không…
Nàng đang âm thầm suy nghĩ thì mấy người kia đã xuất hiện cách đó không xa.
Năm người, tất cả đều mặc giáp lam nhạt, đội hình rõ ràng, hành động có bài bản, vừa nhìn đã biết không phải đội ngũ võ giả tầm thường. Người đi đầu khí thế dày đặc, bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, nội lực phun trào kéo dài không dứt — đúng là cảnh giới Huyền Tướng!
Hơn nữa còn là cao giai Huyền Tướng! Không phải loại vừa mới đột phá! Quân Vân Khanh ánh mắt sắc bén, chỉ liếc một cái đã nhận ra khí thế của người nọ tụ mà không tan, huyết khí dày đặc, rõ ràng là cao thủ từng trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, căn cơ vững chắc vô cùng!
Trên vai áo giáp của đám người này có huy hiệu mờ mờ hình ngọn lửa bốc cháy, viền kim tuyến sáng loáng.
Quân Vân Khanh nheo mắt, cảm thấy hình huy hiệu kia trông quen mắt đến lạ.
Đào sâu trong ký ức một lúc, cuối cùng nàng cũng nhớ ra, đó chẳng phải là huy hiệu của hoàng thất Đông Viêm quốc sao?