Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 1

“Chuyện này... liệu có được không?”

Trong khuê phòng chờ gả, một ca nhi có gương mặt trái xoan với nét ngũ quan xinh đẹp như tượng ngọc, chỉ tiếc là đôi mày lại đang cau lại vì lo lắng, cậu hỏi nhỏ.

Ngồi trước mặt cậu là một ca nhi khác, đầu đội mũ phượng, thân khoác áo hỉ đỏ thắm đang chuẩn bị xuất giá. Nghe thấy lời kia cậu vội cúi đầu xuống, đôi bàn tay rịn mồ hôi run rẩy, lại vò chặt chiếc khăn hơn.

“Đừng có nhúc nhích!”

Ngón tay thô ráp của hỉ bà trang điểm tiếp tục thoa thêm vài lượt trên gương mặt gày gò đã được phủ một lớp phấn dày của ca nhi trong bộ hỉ phục.

Bà ta liếc nhìn phu nhân bên cạnh, nở nụ cười nịnh nọt: “Phu nhân, ngài xem, thế này cũng giống được năm phần chứ?”

Vị phụ nhân kia cúi lại gần, chăm chú nhìn hồi lâu rồi trầm ngâm nói: “Cũng giống... nhưng vẫn chưa hẳn.”

Hỉ bà trang điểm “Ôi dào!” một tiếng, như sợ người ta chê tay nghề mình không khéo, vội bào chữa: “Lông mày, mắt mũi có mấy phần giống đã tốt lắm rồi. Chứ đứa nhỏ này gầy trơ xương như con khỉ, làm sao so được với tiểu thiếu gia chứ!”

Lời nói này khiến Tô Thanh Lam tươi tỉnh hơn một chút, cậu kiêu kỳ nhướng mày, kéo chiếc khăn trong tay: “Đúng thế, sao hắn có thể bằng ta được chứ.”

Còn Thẩm Liễu lại càng thêm xấu hổ, cúi gằm xuống như muốn rúc cả đầu vào trong vạt áo.

Hôm nay là ngày đại hỷ của hai nhà Cố – Tô, trưởng tử Cố Quân Xuyên thành thân với tiểu thiếu gia Tô Thanh Lam.

Cố gia ở trấn Bạch Vân vốn là dòng dõi thư hương nổi danh trong vùng, tổ tiên từng có người thi đỗ tiến sĩ, tiếng tăm lẫy lừng.

Cố Đáo Nguyên đến tuổi trung niên mới thành danh, khi ông đỗ tiến sĩ đã qua tuổi bốn mươi, nhi tử Cố Yến khi ấy cũng đã thành gia lập thất. Vì vậy ông và người bạn tri kỷ là Tô Khúc cùng hứa hẹn rằng đến đời cháu hai nhà sẽ cùng kết mối duyên lành.

Cố gia con cháu thưa thớt, đến đời Cố Yến lại chỉ còn một mạch đơn truyền.

Từ nhỏ Cố Yến đã mang bệnh trong người, thân thể yếu nhược, chưa kịp hưởng phúc đã sớm qua đời. Cố Đáo Nguyên vì về già mất con mà đau lòng khôn xiết, không chịu nổi nên một thời gian sau cũng nối gót từ trần.

Nhà họ Cố chỉ trong một thời gian ngắn mà suy sụp.

Thê tử của Cố Yến là Triệu Xuân Mai phải gồng gánh gia đình cùng một trai một gái, vất vả bươn chải từng ngày.

May mắn thay, Cố Quân Xuyên tư chất thông minh, được vỡ lòng từ sớm. Vì vậy năm tuổi đã học xong Tứ thư Ngũ kinh, bảy tuổi văn chương lưu loát, chín tuổi thi đỗ đồng sinh, đến năm mười lăm tuổi hắn đỗ tú tài, còn đứng đầu bảng vàng.

Vì vậy mà chẳng mấy chốc thanh danh của Cố Quân Xuyên lại nức tiếng khắp nơi, chuyện Cố gia sa sút cũng không còn ai nhắc đến. Ngược lại mọi người đều tấm tắc hắn thông minh xuất chúng, chắc chắn sẽ giúp gia tộc hưng thịnh trở lại.

Thời gian thấm thoắt trôi, đến lúc Cố Quân Xuyên đến tuổi thành gia lập thất, hai nhà Cố – Tô đã hoàn tất tam thư lục lễ, chỉ còn chờ ngày lành thành hôn.

Nào ngờ lúc ấy lại xảy ra biến cố.

Đúng vào ngày giỗ Cố phụ, hôm đó trời đổi mưa to, sấm sét ầm ầm, mưa sương giăng kín tầm mắt, đường núi trở nên trơn trượt, bùn đất lầy lội rất khó đi. Trên đường tế lễ về Cố Duẫn Xuyên chẳng may trượt ngã từ lưng chừng núi, thế là bị thương gãy chân.

Một kẻ què thì dù tài năng có rực rỡ đến đâu, con đường khoa cử giờ đây đã vĩnh viễn bị chặt đứt.

Nhà họ Tô vốn địa vị cũng chẳng thấp, trước đây họ vẫn chịu giữ mối hôn sự đó là vì lời hứa năm xưa, cộng thêm Cố Quân Xuyên đang trên đà vinh hiển. Ai ngờ thế cuộc xoay chuyển, điều này khiến Tô gia rất không hài lòng.

Tô Thanh Lam vừa là con út lại là ca nhi, từ nhỏ đã được gia đình nâng niu, cưng chiều như châu như ngọc. Cậu ta khi nghe tin dữ đã khóc lóc ầm ĩ, sống chết đòi phải hủy hôn.

“Cố gia nghèo xơ nghèo xác, ngoài mấy gian nhà ngói thì có cái gì? Nói gì người hầu cũng chẳng có nổi một mống! Con gả sang đó thì khác gì đi chịu khổ!”

“Con không gả! Có phải chết con cũng không gả! Một lời hứa hẹn từ năm nảo năm nào, bây giờ lấy ra bắt ép con phải thuận theo, sao có thể?”

“Phụ thân mẫu thân chỉ vì con là ca nhi, không thể tự tạo công danh như ca ca nên không thương con!”

Tô lão gia cũng biết đây không còn là một mối hôn sự tốt nữa, nhưng tam thư lục lễ cũng đã xong, họ hàng bằng hữu hai bên đều hay, họ không còn đường lui nữa. Nếu để việc này truyền ra ngoài nhà họ Tô sẽ mang cái danh bội ước, trọng giàu khinh nghèo, bị người đời chỉ trích đến không ngóc đầu lên nổi.

Tô lão gia đành phải sai gia nhân nhốt Tô Thanh Lam lại trong phòng, cấm cửa chờ ngày xuất giá. Bên cạnh đó viện cớ với người ngoài là tiểu thiếu gia bị bệnh phải ở nhà tĩnh dưỡng. Còn Tô phu nhân là Lư thị thì đứng ngồi không yên, lo quá làm liều, nghĩ đủ mọi chiêu cuối cùng bà tìm ra một cách.