Alpha Kia Hôm Nay Vẫn Đang Truy Vợ Sao?

Chương 1

“Cốc cốc cốc —”

“Liễu tổng, đến giờ đi thăm viện phúc lợi rồi.” Trợ lý gõ cửa bước vào, nhẹ giọng nhắc nhở lịch trình của sếp mình.

Liễu Vô Tình vẫn chưa rời mắt khỏi đống tài liệu, chỉ mở miệng hỏi: “Đồ chơi mang cho mấy đứa nhỏ đã chuẩn bị xong chưa?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, cô mới tháo mắt kính gọng vàng xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác thêm áo vest và chuẩn bị rời công ty, đến viện phúc lợi như trong kế hoạch.

Đã là tháng sáu, Bắc Kinh bước vào đầu mùa hạ. Mặt trời lên cao, nhiệt độ không ngừng tăng, không khí như bốc hơi, oi bức đến khó chịu. Giữa trưa, đường phố gần như không có người qua lại, xe cộ cũng thưa thớt.

Một chiếc Porsche Cayenne Turbo GT chầm chậm rời khỏi hầm để xe của công ty, lao vυ't đi trên đường phố trông thì kín đáo, nhưng vẫn toát ra vẻ xa hoa.

Vừa bước xuống xe, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Cây đa to trước cổng viện phúc lợi đã bắt đầu phát ra những tiếng ve đầu tiên của mùa hè: “Tè tè —”.

Viện phúc lợi này được xây dựng ba năm trước, dựa lưng vào một "cây đại thụ" vững chắc, tài chính dồi dào nên từ cơ sở vật chất đến môi trường đều thuộc dạng hàng đầu. Nơi đây tiếp nhận không ít trẻ em bị bỏ rơi, đi lạc, hoặc không nơi nương tựa.

Còn cái “cây đại thụ” mà người ta nhắc đến chính là Tập đoàn Thịnh Thế. Và người đang lãnh đạo nó, chính là Liễu Vô Tình.

Viện trưởng cùng các nhân viên quản lý đã chờ sẵn ở cổng viện phúc lợi. Vừa thấy xe dừng lại, họ liền tiến lên đón.

“Viện trưởng Vương, chẳng phải tôi đã nói đừng ra cổng đón rồi sao? Tôi tự vào văn phòng tìm chị là được.” Liễu Vô Tình thân thiết khoác vai viện trưởng, cùng bước vào bên trong.

“Ai da, sao mà được chứ, Liễu tiểu thư, cô là khách quý của viện mà. Gần đây cô lại vừa quyên góp một khoản lớn, nhờ đó tụi nhỏ mới có thêm đồ dùng mùa hè, còn có thể mời được mấy cô giáo mầm non đến dạy các bé. Nếu không, tụi nhỏ nào có được cuộc sống tốt thế này.” Viện trưởng Vương xua tay, kiên quyết không bỏ qua thủ tục đón tiếp, Liễu Vô Tình đành thuận theo.

“Các bạn nhỏ mau lại đây nào, chị Liễu đến rồi!” Viện trưởng Vương gọi với về phía đám trẻ đang chơi đùa xa xa.

Liễu Vô Tình cười đáp lại từng tiếng “Chị Liễu” ríu rít, từng đứa một chạy đến như những quả pháo nhỏ. Trợ lý của cô cũng mở túi, bắt đầu phát đồ chơi cho từng em nhỏ.

Thật ra, Liễu Vô Tình vẫn thường xuyên đến đây. Gần như cuối tuần nào cô cũng tự lái xe tới. Trên đường sẽ ghé qua trung tâm thương mại, mua ít đồ ăn vặt hay đồ chơi rồi mang tới tặng. Sau đó, cô sẽ ngồi dưới gốc cây đa, chơi guitar, soạn nhạc, trong bầu không khí yên bình ấy, tự cho mình được xả stress, giảm bớt áp lực.

Âm thầm đến, lặng lẽ đi.