Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 1: Vì mạng sống, đành phải tạm đóng vai "bé ngoan"

“Đau quá…”

Bạch Chiếu Ảnh vừa vén khăn voan, liền bị thứ gì đó đâm trúng.

Đôi mắt đào hoa của cậu đảo qua xung quanh, trước mắt cậu toàn một màu đỏ đậm bao trùm khắp nơi. Lụa đỏ, vải đỏ, giường đỏ, rèm đỏ… Bài trí chẳng khác nào trong phim cổ trang, mà cậu lại đang ngồi ngay trên giường hỷ đối diện cửa gỗ chạm khắc.

Rõ ràng cậu là một bệnh nhân đang được đẩy vào phòng mổ để cấy ghép tủy xương cơ mà? Sao lại lạc đến phim trường lạ hoắc thế này?

"Vèo!" Một mũi tên lao thẳng vào từ bên ngoài cửa giấy!

"Choang!"

Da đầu Bạch Chiếu Ảnh tê rần, theo bản năng rút nhỏ sự tồn tại của bản thân, tim cậu suýt chút nữa thì ngừng đập. Trên đầu cậu, chiếc mũ phượng đính ngọc lập tức vỡ tung, châu ngọc văng tứ tung, rơi lách cách khắp mặt đất.

"Loảng xoảng…"

Đây không phải là phim cổ trang.

Mũi tên đó là thật! Cắm ngay giữa mũ phượng của cậu.

Hai tay Bạch Chiếu Ảnh run rẩy ôm lấy cán tên bóng loáng, chất liệu bằng gỗ chân thật đến đáng sợ. Mọi thứ xung quanh đều không thuộc về thế giới hiện đại. Tất cả đang nhắc nhở, cậu đã từ bệnh viện xuyên đến một thế giới khác, ca phẫu thuật thất bại, cậu đã chết ở kiếp trước.

Xuyên không? Trọng sinh?

Những ý nghĩ đó không ngừng xoay quanh trong đầu cậu.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một loạt tiếng hét the thé: “Thế, Thế tử gia!”

“Tân hôn không nên động binh, e làm tân nương sợ hãi! Ngày đại hỉ, xin Thế tử gia hạ cung tên xuống!”

Bên ngoài, tiếng bước chân lộn xộn của đám nha hoàn vang lên, hỗn loạn mà kinh hoàng, cậu chỉ nghe âm thanh cũng hình dung được cảnh tượng náo loạn ngoài sân.

Vẫn chưa kịp thoát khỏi cảm giác xa lạ và choáng ngợp, Bạch Chiếu Ảnh đang cố thích nghi với hoàn cảnh thì…

Trong tiếng ồn ào, có một giọng nói nổi bật vang lên.

Giọng nói đó rất êm tai, lại trầm thấp và bình tĩnh, giống như mặt hồ dưới lớp băng mùa đông. Chính vì quá bình thản giữa cơn hỗn loạn, nên càng khiến người nghe thấy được sự điên loạn ngấm ngầm bên trong.

“Sao phải làm ầm lên? Ta chỉ muốn lấy chút may mắn, chứng minh bản Thế tử thật sự một mũi tên trúng tim yêu phi thôi mà.”

Cửa gỗ in bóng một bóng người cao lớn.

Chân mày Bạch Chiếu Ảnh hơi run rẩy.

Cậu rõ rồi, tên ngoài cửa kia chính là người bắn tên!

Bạch Chiếu Ảnh đột nhiên nhớ lại. Cậu đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Trước khi phẫu thuật, cậu từng nghe người bệnh cùng phòng mở truyện audio có tên là "Trạch Đấu Chi Thứ Tử Dục Nghiệt".