Thích Anh Lắm, Về Làm Bánh Nuôi Mèo Với Em Nha!

Chương 3

Quán bánh nằm trong con hẻm nhỏ, không gian ấm cúng, có mùi bơ và cà phê lan tỏa. Trình Lạc chọn bàn gần cửa sổ, gọi hai phần bánh nướng, một ly latte và một trà cam quế.

Khang Duy nhìn ly latte trước mặt, rồi hỏi: “Cậu thường tới đây à?”

“Dạ, hồi trước khi chưa quay phim này, em hay đến đây viết kịch bản, học thoại…”

“Cậu còn viết kịch bản nữa à?”

“Dạ, chỉ là… viết cho vui thôi.” Cậu cười ngại ngùng, mắt lấp lánh.

Khang Duy không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ chăm chú hơn trước.

Một lát sau, khi hai người đang ăn bánh, Trình Lạc lấy hết can đảm hỏi nhỏ: “Anh Duy nè… anh có hay nhận phim tình bạn không?”

“Sao lại hỏi vậy?” Anh nhướng mày.

“Vì em thấy… anh diễn mấy cảnh tình cảm cũng ổn lắm, nhưng cảnh bạn thân lại có gì đó khác.”

“Khác kiểu gì?”

“Kiểu… dễ khiến người ta tin là thật. Ờm, em không biết diễn tả sao, nhưng… dễ chạm tới cảm xúc.”

Khang Duy cười nhẹ, lần đầu trong ngày cười rõ ràng như vậy.

“Có lẽ vì tôi từng có một người bạn như vậy.”

Trình Lạc ngẩn người: “Thật ạ?”

“Ừ, nhưng mất liên lạc rồi.” Anh trả lời nhẹ bẫng, không buồn, không tiếc nuối, như một kỷ niệm cũ chỉ còn để nhớ.

Trình Lạc không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, có chút ghen, chút tò mò, và cả chút… xao xuyến.

Họ nói thêm vài câu, ăn xong rồi về.

Trên đường về, hai người cùng im lặng trong xe, không khí không ngượng, nhưng cũng không hẳn thoải mái. Trình Lạc cố giấu ánh mắt đang liên tục nhìn trộm Khang Duy qua gương chiếu hậu.

Cậu thật là… chưa gì đã để tâm rồi.

Lúc xe dừng, anh khẽ quay sang nói một câu: “Cảm ơn cậu, bánh ngon thật.”

Cậu cười, tim khẽ run.

“Dạ… lần sau, em mời nữa.”

Mấy ngày sau, đoàn phim di chuyển ra vùng ven để quay ngoại cảnh. Thời tiết nắng hanh, không khí khô nhưng cảnh vật rất đẹp, cánh đồng cỏ lau trải dài, những cây cầu gỗ cũ kỹ bắc qua hồ nước trong veo, mọi thứ như bước ra từ tranh.

Đạo diễn yêu cầu tranh thủ quay trong hai ngày liên tục, mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều muộn. Cả đoàn hầu như ai cũng mệt, chỉ trừ Khang Duy – người luôn đúng giờ, không phàn nàn, thậm chí còn giúp đỡ mấy bạn diễn viên trẻ chỉnh sửa tư thế, thoại, và nhắc nhở kỹ thuật.

Trình Lạc âm thầm để ý.

Cậu không ngạc nhiên lắm vì người như anh, cẩn trọng và nghiêm túc, chắc chắn không cho phép mình lơ là. Nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm giác tò mò: sao một người nổi tiếng vừa phải như Khang Duy lại mang phong thái của một tiền bối “vàng” đến thế?

Buổi chiều, cảnh quay đặt ở cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang hồ.

Lúc chuẩn bị máy, trợ lý đạo diễn chạy lại: “Anh Duy, áo của anh bị dính bùn rồi ạ.”

Khang Duy nhìn vết dơ nơi gấu áo: “Có áo thay không?”

“Chỉ còn một áo sơ mi trắng, hơi mỏng chút…”

Khang Duy gật đầu: “Không sao.”

Anh đi thay, vài phút sau anh quay lại với áo sơ mi mỏng, vạt áo buông lơi, cổ áo không cài hết khuy. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua vạt áo trắng, làm nổi bật vóc dáng cao gầy và làn da ngăm nhẹ.

Trình Lạc không dám nhìn thẳng, vội vàng liếc sang chỗ khác.

Ở cảnh này, Khang Duy quay với nhân vật nữ 8, một cô gái trẻ thích nhân vật nam chính từ thời đại học.

Từ ngày quay phim, diễn viên chính còn lại bị sốt, nằm viện mãi, thế nên đạo diễn đôn các cảnh còn lại lên trước.

Khang Duy và cô gái kia đều là diên viên chuyên nghiệp, họ chỉ diễn một lần mà đã hoàn hảo.

“Cắt! Tốt lắm nha!” Đạo diễn vui vẻ nói.

Mấy nhân viên nữ nhỏ giọng xuýt xoa: “Trời ơi, ánh mắt của Khang Duy đoạn cuối… tôi muốn xỉu luôn!”

Trình Lạc đỏ bừng mặt.

Cậu biết chỉ là diễn, nhưng Khang Duy thực sự quá thu hút, quá đẹp.

Trời dần tối, sau khi quay xong, cả đoàn nghỉ ở nhà nghỉ nhỏ gần bìa rừng, một phòng hai người, chia theo thứ tự đăng ký.

Lúc danh sách chia phòng được dán lên bảng, Trình Lạc nhìn thấy tên mình và… Khang Duy.

Cậu cứng đờ người.

“Có vấn đề gì không?” Khang Duy bước đến, nhìn bảng rồi hỏi, giọng bình thản như thể chuyện ở chung là việc bình thường nhất.

“Dạ… không, không có gì.” Cậu cười gượng.