Cảnh hôm nay không quá nặng, nhưng cần nhiều góc máy nên đến chiều mới xong. Trình Lạc được nghỉ sớm hơn, cậu thay đồ rồi ra ngoài dạo quanh hồ, tay ôm hộp sữa đậu.
Đi được một vòng, quay về gần tới nhà nghỉ, thì bất ngờ bắt gặp Khang Duy đứng trước cửa, tay cầm ly trà nóng. Nhìn thấy cậu, anh giơ ly lên: “Uống không?”
Cậu nhận lấy: “Trà gừng ạ?”
“Ừ, thấy cậu hay ho nhẹ.” Anh liếc mắt: “Uống nóng cho ấm cổ.”
“Cảm ơn anh.” Trình Lạc cúi đầu, hai tay ôm ly trà, không nói gì thêm.
Khang Duy ngồi xuống bậc thềm, cậu cũng ngồi cạnh. Trời đang chuyển sang chiều tối, màu cam rải đều trên nền trời.
“Hồi trước…” Anh bắt đầu nói: “Tôi từng có một người bạn, rất giống cậu.”
Trình Lạc quay sang nhìn.
“Cậu ấy cũng thích trời nắng, thích làm bánh, ghét nơi đông người. Nhưng cậu ấy… yếu đuối hơn cậu nhiều.”
“Giờ người đó sao rồi?” Trình Lạc hỏi khẽ.
“Không còn liên lạc nữa.” Anh trả lời, mắt vẫn nhìn xa: “Tôi đã không giữ được.”
Gió nổi lên, thổi qua mái hiên làm chiếc chuông gió kêu leng keng.
Trình Lạc xiết chặt tay quanh ly trà, ngập ngừng nói: “Em không giống người đó đâu, em… mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó.”
Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt lặng nhưng sáng.
“Tôi biết, bởi vậy tôi mới thấy yên tâm khi cạnh cậu.”
Tối hôm đó, Trình Lạc nằm quay lưng về phía Khang Duy, nghe tiếng anh thở đều đều phía sau.
Cậu không biết từ bao giờ, trái tim mình lại mềm như vậy với một người. Chỉ cần được ngồi cạnh, được nghe một lời khen nhẹ, được cho ly trà nóng… là thấy đủ.
Thích một người, hóa ra, là như thế này.
Nhẹ, nhưng day dứt.
Sáng hôm sau.
Lịch quay hôm nay nhẹ hơn, đoàn chủ yếu quay các cảnh ngoại cảnh ở khu chợ nhỏ dựng bên bìa rừng. Trình Lạc chỉ có một phân đoạn ngắn, còn lại phần lớn thời gian được nghỉ.
Cậu ra ngồi ở bậc thềm nhà nghỉ, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa viết linh tinh vừa ngẩng mặt đón nắng. Mùa thu ở thị trấn này ấm áp và yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng lá rơi.
“Viết nhật ký à?” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trình Lạc quay đầu, thấy Khang Duy đang bưng một cốc cà phê đi tới, tay đút túi áo khoác, trông nhàn nhã hơn bình thường.
“Không hẳn, chỉ là ghi mấy ý tưởng linh tinh thôi ạ.” Cậu cười, đưa tay che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt.
Khang Duy ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa phải: “Ý tưởng gì?”
“Thì… ví dụ như mở tiệm bánh, nuôi mèo, hay đặt tên cho món mới. Em ghi lại để sau này còn nhớ.”
Anh nhìn cậu chăm chú, gật đầu: “Cũng hay. Tôi có một quyển sổ như vậy, nhưng là để ghi thoại hay trong kịch bản.”
“Anh có thói quen đó luôn à?”
“Ừ, tại nhiều khi có câu thoại nhỏ mà hay, tôi sợ mình quên mất.” Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn ra xa: “Có lần đọc được một câu: “Chỉ cần nhìn thấy em, tôi thấy ngày hôm đó đáng sống hơn rồi.” Tôi ghi lại tới giờ.”
Trình Lạc hơi bất ngờ, bật cười: “Lãng mạn vậy mà anh nhớ được luôn?”
“Tôi nhớ những thứ tôi thấy có sức nặng.” Anh nói đơn giản, rồi đứng dậy: “Đi dạo không?”
Trình Lạc gấp sổ lại, gật đầu.
Cả hai đi men theo con đường đất dẫn ra bìa rừng, nơi có những tán thông cao vυ't và thảm lá dày dưới chân. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rải lốm đốm như ánh vàng rơi xuống, không khí mang theo chút se lạnh đầu mùa, dễ chịu đến lạ.
“Hồi nhỏ, em từng ước được đóng phim.” Trình Lạc nói: “Nhưng không nghĩ sẽ thật sự làm diễn viên.”
“Vì sao?” Anh hỏi.
“Vì hồi đó em nhát, đứng trước người lạ là tay chân cứng đơ.” Cậu cười: “Lần đầu casting em run muốn xỉu.”
“Giờ thì không còn run nữa à?”
“Còn chứ, nhưng đỡ rồi, nhất là khi có người mình tin tưởng diễn cùng.”
Khang Duy không đáp, chỉ quay sang nhìn cậu một cái thật nhanh, rồi lại cúi đầu bước tiếp.
“Còn anh? Tại sao lại theo nghề?” Trình Lạc hỏi lại.
“Ban đầu là vì muốn nổi tiếng.” Anh trả lời thành thật: “Nhưng về sau tôi thấy, mình không hợp chỗ ồn ào. Tôi thích cảm giác đứng trước máy quay, nhập vai, rồi thoát ra, như được làm người khác vài tiếng.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Lại là chính mình, đôi khi cũng thấy trống rỗng.”