Tình Yêu Của Kẻ Điên

Chương 12: Thẩm Thư

Giang Dao Thiển vội vàng lao đến, ra sức kéo Giải Ngộ.

“Giải Ngộ, buông ra đi, cô ấy không thở nổi nữa rồi!”

Người phụ nữ bị anh giữ lấy đang mặc một bộ váy vest màu trắng ngà, tóc ngắn ngang vai, trông trí thức và sắc sảo. Khuôn mặt cô ta đã đỏ bừng vì nghẹt thở, đầu ngửa ra sau, ánh mắt vẫn sáng rực, không hề sợ hãi, cũng không chịu yếu thế.

Đến mức này rồi mà vẫn không chịu nhường.

Đúng là cả hai đều không dễ chọc.

Giải Ngộ vẫn không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, ép cô ta lên tường.

Cơn thịnh nộ ngấm ngầm bùng nổ.

“Giải Ngộ! Anh điên rồi à? Mau buông tay!”

Cánh tay anh cứng như thép, không hề lay chuyển chút nào, Giang Dao Thiển sốt ruột ôm chặt eo anh, cố hết sức kéo ra sau.

Giải Ngộ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu đang bám trên eo mình, lộ rõ vẻ bực bội, cuối cùng cũng buông tay.

Người phụ nữ kia lập tức trượt xuống, dựa vào tường mà ho sặc sụa.

Giải Ngộ lạnh lùng nhìn cô ta.

Câu đầu tiên cô ta thốt ra lại là: “Anh có bạn gái rồi? Hạng người như anh cũng xứng có bạn gái sao?!”

“Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ấy. Chúng tôi chỉ là quen biết thôi.”

Dù không rõ đầu đuôi sự việc, Giang Dao Thiển vẫn vội vàng lên tiếng giải thích. Tay cô vẫn nắm chặt lấy anh, sợ rằng chỉ cần lơi ra, người này sẽ lại lao đến bóp cổ đối phương tiếp.

Người phụ nữ kia lại ho vài tiếng, nhìn Giang Dao Thiển, tay ôm lấy cổ, lạnh giọng nói: “Tốt nhất cô đừng để anh ta lừa, cô có biết anh ta”

Cô ta còn chưa nói hết, điện thoại trên người đột nhiên reo lên.

Không biết là ai gọi, cô ta liếc qua, khẽ nhíu mày, dường như không muốn người khác thấy tình cảnh hiện tại của mình, nhanh chóng vịn tường đứng dậy, chỉnh lại quần áo.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Giải Ngộ, nghiến răng nói khẽ: “Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cả đời này anh cũng đừng mơ được sống yên ổn.”

Nói xong quay người bước nhanh đi.

Chưa đi được mấy bước, cô ta đã nghe máy, giọng nói thay đổi hoàn toàn, không còn chua chát, mà trở nên bình tĩnh dịu dàng, như thể là một người khác: “A lô, Phương Thành à.”

“À, gặp người quen nên qua chào một chút.”

“Không có gì đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi.”

...

Người đi rồi, Giang Dao Thiển mới buông tay Giải Ngộ ra.

“Anh...” Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Cô đoán có lẽ người phụ nữ kia là người yêu cũ của anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì không giống lắm. Ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như có thâm thù đại hận vậy.

“Anh không sao chứ?” Cuối cùng cô chỉ có thể hỏi vậy.

Giải Ngộ không trả lời, chỉ vén áo lên, soi bụng mình dưới ánh đèn.

Quần jeans cạp thấp, cơ bụng rắn chắc rõ nét nhưng không quá phô trương, kéo dài đến tận cạp quần. Lúc này có mười dấu móng tay hằn đỏ lên rõ ràng.

Giang Dao Thiển cũng nhìn thấy, da đầu tê rần.

“Cái đó… xin lỗi nhé, tôi chỉ sợ anh mất kiểm soát thôi…”

Giải Ngộ nghe vậy, không nói gì, thả áo xuống.

Đúng lúc đó, Du Phong đi ra tìm Giang Dao Thiển, rẽ vào là nhìn thấy cô và cả người đàn ông đứng bên cạnh.

Anh chỉ thấy người kia cao ráo, dáng người gọn gàng, cúi đầu, gương mặt ẩn dưới bóng tối.

Dù vậy, khí chất vẫn vô cùng nổi bật.

Giang Dao Thiển cũng thấy Du Phong.

“Chào quản lý Du.”

Cô vẫy tay chào.

Du Phong đi tới, ánh mắt vô tình lướt qua cách ăn mặc của Giải Ngộ, hỏi Giang Dao Thiển: “Gặp bạn à?”

Giang Dao Thiển gật đầu.

“Chào anh, hân hạnh được gặp.” Du Phong mỉm cười, đứng bên cạnh Giang Dao Thiển, hơi ngẩng đầu, lịch sự đưa tay ra chào Giải Ngộ.

Giải Ngộ liếc nhìn anh ta, rồi thản nhiên lướt qua, đi tới nhặt chiếc điện thoại vỡ trên đất, không nói một lời đã bỏ đi.

“...”

Giang Dao Thiển sững sờ, lập tức thấy lúng túng, vội vàng xin lỗi Du Phong.

“Xin lỗi anh, tính anh ấy hơi nóng...”

Du Phong chỉ cười cười, thu tay lại cho vào túi quần, tỏ vẻ không để tâm.

“Không sao, mình vào thôi.”

Dù sao cũng lớn tuổi hơn họ vài tuổi, chững chạc điềm đạm, chưa bao giờ khiến người khác khó xử, cũng đủ khoan dung rộng lượng.

“Vâng.”

Du Phong bao một phòng lớn, chỉ có vài người đang ngồi trong đó chơi xúc xắc, đoán tay, mấy người còn lại chẳng biết đã tản đi đâu rồi.

Lưu Na ngồi uống rượu một mình, trông có vẻ buồn bực.

Cô gái ngồi cạnh cô tên là Tiểu Khả, mới vào công ty chưa đến nửa tháng, đang ôm lấy tay Lưu Na ríu rít nói chuyện gì đó.

Lúc Du Phong và Giang Dao Thiển cùng bước vào, ánh mắt Lưu Na lộ rõ vẻ tổn thương, cô lập tức cầm lấy chai rượu trên bàn, ngửa đầu tu ừng ực.

Mấy người đàn ông không nhận ra chuyện gì, chỉ cười lớn: “Lưu Na chị uống ghê đấy!”

Lưu Na uống càng lúc càng nhiều, rượu tràn cả khoé miệng, cô chỉ dùng tay quẹt qua rồi lại tiếp tục nốc thêm một chai nữa.

“Na tỷ, đừng uống nữa.”

Đến mức này, dù là người vô tâm đến đâu cũng bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó. Có vài ánh mắt liền đổ dồn về phía Giang Dao Thiển và Du Phong, ánh nhìn lẫn tò mò lẫn suy đoán.

Tiểu Khả cũng nhìn về phía Giang Dao Thiển, ánh mắt tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn lộ ra một tia khó chịu khó tả.

Thật ra, lúc mới vào bộ phận 1, Tiểu Khả thân với Giang Dao Thiển hơn. Giang Dao Thiển dịu dàng, xinh đẹp, lại không hề có chút tính cạnh tranh nào. Tuy ít nói nhưng hỏi gì đáp nấy, có lúc còn chỉ cô nhiều thứ người khác không chịu chỉ.

Quan trọng nhất là Giang Dao Thiển mới vào công ty chưa bao lâu. Điều đó khiến Tiểu Khả cảm thấy thân thiết hơn, dễ dàng bắt chuyện hơn.

Trong khi đó, Lưu Na, dù còn trẻ nhưng lại là “lão làng” của phòng kinh doanh, tính tình bộc trực, hơi nóng nảy, dễ khiến người mới cảm thấy khó gần.

Lúc mới đến, Tiểu Khả không ít lần than phiền với Giang Dao Thiển về Lưu Na, cho rằng cô ấy hay cố ý gây khó dễ cho hai người họ.

Vậy mà chỉ mới vài ngày, quan hệ giữa hai người đó lại trở nên thân thiết đến mức này.

Giang Dao Thiển không khỏi cảm thán. Quan hệ giữa người với người đúng là vừa phức tạp lại vừa dễ thay đổi đến đáng sợ.

Trong bầu không khí kỳ quái và tiếng nhạc ồn ào, cô gắng gượng chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Giang Dao Thiển lén gửi tin nhắn cho Du Phong, nói mình muốn về trước.

Du Phong vừa nhìn thấy tin nhắn thì lập tức liếc cô một cái, ánh mắt hiểu chuyện, sau đó cúi đầu trả lời rất nhanh: “Trên đường về nhớ chú ý an toàn nhé. Tội nghiệp anh phải ở lại tiếp tục ‘gánh team’ đó nha~ 😭”

Giang Dao Thiển không ngờ Du Phong cũng có mặt hài hước như vậy, bật cười, nhắn lại: “Cố lên! Công ty cần anh!”

Sau đó, cô nhẹ nhàng “rút lui” khỏi chiến trường.

Quả nhiên, những nơi không phù hợp, dù cố gắng gượng ép cũng chẳng thể vui nổi. Người ta thì thư giãn giải trí, còn mình thì chỉ thấy mệt mỏi như đang chịu phạt.

Có phải hơi yếu đuối không?

Về đến nhà, Giang Dao Thiển vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Tôn Tiểu Quang đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh.

“Cái tên què họ Triệu đó sao lại dính vào con nhỏ kia? Hai người đó làm gì có liên quan gì nhau chứ?”

“Tôi đâu có làm gì, chỉ hỏi mấy câu thôi mà. Đại ca, rốt cuộc là sao bọn họ quen nhau được?”

“Khỉ thật, gặp nhau kiểu này cũng quá xui xẻo rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp.”

“Mẹ nó, tên khốn đó chắc chắn là cố ý! Đại ca, để em gọi người xử lý hắn, em nhịn hắn lâu lắm rồi.”

Hóa ra lần trước, khi Tôn Tiểu Quang dẫn La Mai đến quán bar nơi Giải Ngộ làm việc, gặp đúng Triệu Lôi Cường. Tên đó chẳng nể nang gì, công khai trêu chọc La Mai ngay trước mặt Tôn Tiểu Quang.

Lần đó không phải vì Triệu ca ra mặt giải hoà, Tôn Tiểu Quang chắc chắn đã gây chuyện lớn rồi.

Không biết đầu dây bên kia Giải Ngộ nói gì, Tôn Tiểu Quang bỗng im lặng.

Rồi là tiếng nước xối ào ào.

Trong nhà nồng nặc mùi thuốc Bắc, chắc là La Mai đang ngâm thuốc dưỡng thai.

Cô sắp hết thời gian ở cữ rồi.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, không khí trầm lắng đến mức Giang Dao Thiển cũng không dám nhúc nhích.

Một lát sau, không rõ bên trong có chuyện gì mà La Mai cười khúc khích mấy tiếng, rồi cửa phòng tắm bật mở.

La Mai quấn một chiếc khăn tắm to, chỉ để lộ khuôn mặt, được Tôn Tiểu Quang bế ra ngoài.

“Ơ, chị về rồi à? Sao trễ vậy?” Tôn Tiểu Quang nhìn thấy cô thì lên tiếng.

Mặt anh vẫn còn ướt nhẹp, tóc dính sát trán, trông vẫn là cái bộ dạng ba lăng nhăng thường ngày.

“Ừm, công ty tổ chức liên hoan.” Giang Dao Thiển trả lời.

Cô đoán Giải Ngộ chắc sẽ không nói chuyện họ gặp nhau ở bar, nên cô cũng chẳng định nhắc.

“Công ty chị hay thật đấy.” Tôn Tiểu Quang cười hì hì.

Cửa phòng có phần hơi hẹp, anh bế La Mai nghiêng người bước vào phòng ngủ.

“Chị à, em đóng cửa đây nha, Mai nhà em đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đấy~”

Giang Dao Thiển liếc sang thấy La Mai đỏ bừng mặt, vung tay đấm Tôn Tiểu Quang qua lớp khăn tắm.

Tôn Tiểu Quang cười như kẻ trộm, khom người né tránh, “Ái da, đau quá, tha cho anh đi vợ ơi~”

Cảnh tượng cực kỳ đơn giản, vậy mà lại khiến lòng Giang Dao Thiển chợt thắt lại.

Nếu như… nếu như...

Nếu như có thể quay lại.

Nếu như họ vẫn còn như xưa.

Liệu họ cũng sẽ hạnh phúc bình dị như thế này?

Cô từng tin tưởng như vậy, từng khao khát như vậy.

Tối hôm đó, Giang Dao Thiển ngồi bên cửa sổ, tỉ mỉ cắt móng tay, cắt sạch sẽ từng cái một, sau đó ngồi lặng lẽ hứng gió rất lâu.

Cô hết lần này đến lần khác sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.

Để cho tâm trí bay đi chỗ khác, rồi từ từ mổ xẻ cảm xúc của bản thân, cẩn thận phân tích từng phần, từng chút một.

Cô luôn phải tự phản tỉnh, như vậy mới có thể kiềm chế cái tính ương bướng của mình.

Tự hỏi bản thân rốt cuộc mình có sai không?

Liệu mình có thật sự đã quá cố chấp?

Hôm sau, chẳng biết là mấy giờ, Giang Dao Thiển nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là La Mai đang gọi cô, sau đó một lúc lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên liên tục.

Cô muốn cử động, nhưng phát hiện cơ thể không nghe lời, mí mắt cũng nặng trĩu, vừa mệt vừa rã rời.

Giang Dao Thiển vùng vẫy một lúc, rồi buông xuôi, để mặc bản thân chìm dần vào bóng tối đặc quánh.

“Chị ơi… Dao Thiển chị ơi…”

Là tiếng của La Mai.

Trán đột ngột lạnh buốt, như có gì đó mát lạnh áp lên, khiến cô rùng mình một cái, toàn thân run bắn, mí mắt vẫn không mở nổi.

Cô cố gắng hé mắt, trước mắt quay cuồng mờ mịt, chẳng nhìn rõ được ai, cổ họng khô rát chỉ phát ra vài tiếng khàn đặc.

“Phải đưa đi bệnh viện.”

Một giọng nói khác vang lên, trầm và khàn, nhưng trong trạng thái mơ hồ, Giang Dao Thiển lại không nhận ra là ai.

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê man, cô lờ mờ nhận ra. Mình chắc là bị bệnh rồi.

Lần nữa tỉnh lại, cô đã đang ở bệnh viện.

Vừa cử động cánh tay, liền cảm thấy đau nhói, hóa ra là đang truyền nước biển.

Cô nghe thấy tiếng y tá đang quở trách ai đó: “Anh là bạn trai kiểu gì vậy? Cô ấy sốt gần 40 độ rồi mà anh còn ngồi ngủ gật ở đây? Không biết canh truyền dịch sao? Nếu thuốc truyền hết mà máu chảy ngược thì làm sao hả?”

Y tá trẻ liếc người bên cạnh đầy trách móc, ánh mắt nhìn người đàn ông đó như đang nhìn một tên đẹp trai mà vô trách nhiệm.

“Nói rồi, tôi không phải bạn trai cô ấy.” Giải Ngộ nhíu mày, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

Y tá càng nổi giận: “Thế không phải bạn trai là có thể mặc kệ à? Lỡ máu chảy ngược thì ai chịu trách nhiệm?”

Giang Dao Thiển lúc này mở mắt ra, thấy Giải Ngộ đang ngồi ngay bên cạnh, tay vò đầu, vẻ mặt uể oải, mệt mỏi đến mức cả lông mi cũng cụp xuống.

“Xin lỗi…” Giang Dao Thiển khẽ nói.

Giọng cô khô khốc như giấy ráp, ho khan vài tiếng, rồi mới cất giọng tiếp: “Y tá, anh ấy đi làm ca đêm về, rất mệt… là tôi phiền anh ấy…”

Y tá có chút xấu hổ, nhanh chóng rút kim, thay chai nước biển mới, rồi luống cuống bỏ đi.

Giang Dao Thiển quay sang nhìn Giải Ngộ: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện…”

Cô nghĩ, lần này lại nợ anh thêm một lần nữa rồi. “Tôi không sao nữa đâu, anh mau về ngủ đi…”

Giải Ngộ không đáp, chỉ nhắm mắt, ngả người vào thành giường, tiếp tục dựa ngủ.

Biết rõ anh sẽ không đi, Giang Dao Thiển không nói thêm gì, chỉ nhìn quanh phòng bệnh.

Giường bệnh của cô nằm sâu bên trong, giữa các giường có rèm ngăn, tạo chút riêng tư.

Cô do dự một lát, rồi dựa vào cây truyền dịch từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo hết rèm xung quanh lại, khiến không gian bên trong lập tức tối đi.

Sau đó, cô khẽ khàng bước đến bên cạnh Giải Ngộ: “Anh lên giường ngủ một lát đi, tôi truyền xong sẽ gọi anh dậy.”

Giải Ngộ mở mắt ra, lông mi còn vương mệt mỏi, mắt nhìn cô có chút uể oải.

Khoảng cách rất gần, Giang Dao Thiển cúi người, gương mặt chìm trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt lại trong veo, tĩnh lặng.

Hơi thở nhẹ, có mùi hương thoang thoảng của phụ nữ hòa với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, ập thẳng vào mặt anh.

“Không ngủ.” Anh đáp.

Sau đó, như thể mất kiên nhẫn, Giải Ngộ đứng bật dậy, một tay vén rèm bước ra ngoài.

Cầu thang tối, ánh sáng lờ mờ.

Giải Ngộ đứng dựa vào tường hút thuốc.

Làn khói cuộn lên mờ ảo, quấn quanh khuôn mặt anh, khiến cả người như chìm vào bóng đêm, lạnh lùng mà cô độc.

Lúc này, điện thoại đổ chuông.

Anh kẹp điếu thuốc bên môi, híp mắt nghe máy. Là Tôn Tiểu Quang.

“Anh à! Có tin vui nè! Cái thằng què họ Triệu bị người ta úp sọt rồi! Bị đánh đến nhập viện luôn đó!”

Tôn Tiểu Quang vui mừng ra mặt, mong người ta đánh đến tàn phế luôn càng tốt.

Giải Ngộ nhíu mày, lấy thuốc ra khỏi miệng: “Cậu làm?”

“Ấy ấy, anh đừng có oan cho em. Em nghe lời anh chứ có dám động tay đâu. Em chỉ nghe tin thôi…”

“Vậy hôm qua cậu ở đâu?”

“Ở đâu nữa, ôm vợ em ngủ chứ đâu. Anh không tin thì hỏi chị Giang ấy, em bế vợ vô phòng trước mặt chị ấy đàng hoàng, cả đêm không ra ngoài.”

Giải Ngộ khựng lại, nghe nhắc đến Giang Dao Thiển, ánh mắt thoáng thay đổi, khẽ gẩy tàn thuốc, lửa đỏ xẹt qua bóng tối.

“Mới có bao lâu…” Giọng anh trầm trầm.

Tôn Tiểu Quang hiểu ý, ậm ừ giải thích: “Em biết mà, em đâu có làm gì, chỉ ngủ thôi! Em không có khốn nạn như vậy đâu…”

Rồi lại cười khúc khích, hạ giọng mờ ám: “Anh à, đàn ông mà, hiểu mà… nhịn hoài khó chịu lắm nha…”

Tút…

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Tôn Tiểu Quang nhìn màn hình tối đen, gãi đầu cười khan, rồi lại kéo mũ trùm xuống, lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

Giải Ngộ quay lại phòng bệnh, thấy Giang Dao Thiển đã truyền nước xong, y tá đang rút kim truyền.

Anh đứng tựa vào khung cửa, không bước vào.

Giang Dao Thiển vừa ấn bông giữ kim tiêm vừa cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu thấy Giải Ngộ đang đứng ở cửa, cúi đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, không biểu cảm, lông mi dày phủ xuống đầy u ám.

Anh cao ráo nổi bật, lại đẹp trai và có khí chất riêng, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Không ít người đi ngang cũng nhìn anh, nhỏ to bàn tán.

Nhưng anh chẳng buồn để ý.

Không hề thèm liếc lấy một cái.

Đúng là kiểu đàn ông “cool ngầu” chính hiệu.

Nhưng kiểu cool này cũng cần có "tư cách", nếu không thì chỉ là đang làm màu.

Giang Dao Thiển sau khi tháo băng, bước tới gần anh. Mùi thuốc sát trùng trong viện hòa với mùi thuốc lá trên người anh thoang thoảng.

Cô cảm thấy có lỗi.

“Thật xin lỗi, lại phiền anh lần nữa…”

Cô thầm nghĩ, chắc lại nợ anh thêm một lần nữa rồi.

“Ừ, lần thứ ba.” Giải Ngộ đáp, mắt vẫn không nhìn cô.

“...” Giang Dao Thiển nghẹn lời.

Cô chỉ biết cười gượng.

Giải Ngộ có vẻ cũng nhận ra mình hơi khó chịu quá, bèn thở hắt, nhíu mày một cái rồi bật ra một câu: “Đi thôi.”

Ra đến cổng bệnh viện, điện thoại của Giải Ngộ lại vang lên. Là Tôn Tiểu Quang.

Anh vừa nghe được vài câu đã lạnh giọng: “Không đi.”

Từ trong điện thoại, Giang Dao Thiển còn nghe thấy Tôn Tiểu Quang đang gọi: “Chị ơi! Chị ơi!”

Giải Ngộ định cúp máy.

Giang Dao Thiển vội vàng nghiêng người sang, ghé sát tai vào điện thoại: “Ừ, chị nghe nè, có chuyện gì không?”

“Chị, dẫn anh em về chung đi. Em có món quà bất ngờ cho hai người đó”

Chưa nói hết câu, Giải Ngộ đã giật điện thoại lại.

“Tôi nói rồi, không đi.” Anh cau mày.

“Còn làm gì à? Buồn ngủ. Về ngủ.” Anh dứt khoát.

Giang Dao Thiển vẫn nghe loáng thoáng Tôn Tiểu Quang nói gì đó liên quan đến cô, đang định áp tai sát hơn để nghe rõ thì…

Giải Ngộ nhìn xuống cô một cái, ánh mắt có chút trêu chọc, giơ tay đặt lên đầu cô, ấn xuống nhẹ một cái.

“Cô làm gì vậy, muốn nghe lén à?”

Giang Dao Thiển: “…”

Một chiếc taxi tới.

Giải Ngộ vẫy tay, rồi cúp máy.

Nhưng khi Giang Dao Thiển vừa bước tới, lại có người từ phía sau chen lên, cướp xe.

Cô chưa kịp phản ứng, Giải Ngộ đã bước nhanh tới, gương mặt tối sầm.

Giang Dao Thiển hoảng hốt, vội túm lấy cánh tay anh, vội nói: “Thôi… không sao đâu… chắc người ta có việc gấp…”

Cô không thích va chạm, càng không muốn gây chuyện ngoài đường.

Trong lòng cũng nghĩ: việc nhỏ thế này, nhịn một chút chẳng sao.

Nhưng cô biết rõ, với tính khí của Giải Ngộ, anh tuyệt đối không phải kiểu người dễ nhịn.

Sợ anh nổi giận, Giang Dao Thiển vẫn giữ chặt tay anh, không buông.

Chờ đến khi chiếc xe kia chạy xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói: “Anh xem, có xe khác tới rồi kìa!”

Giải Ngộ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

“Cô có mang tiền không?”

Giang Dao Thiển cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không, mặt lập tức cứng đờ, rồi khẽ lắc đầu.

Giải Ngộ cười khẩy, rút trong túi ra một tờ tiền đỏ, ném cho cô.

“Cầm lấy.”

Giang Dao Thiển vội đón lấy: “Cảm ơn… lát nữa tôi chuyển khoản cho anh nhé.”

Giải Ngộ vừa nhét tay vào túi quần, vừa lười nhác nói: “Nhớ đó. Tôi không làm không công.”

Giang Dao Thiển: “…”

Taxi đến, cô lên xe.

Lúc quay đầu lại nhìn, Giải Ngộ đang đứng bên vệ đường, vẫy tay gọi chiếc taxi phía sau, dáng vẻ vẫn cáu bẳn như mọi khi.

Trên người anh, thứ khí chất “không ai điều khiển được” như ngấm vào tận xương, ngông nghênh, bất cần.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô màu đen từ bãi đỗ bệnh viện lăn bánh ra ngoài, dừng lại ven đường.

“Luật sư Thẩm, đang nhìn gì thế?” Phương Thành hỏi người phụ nữ đứng cạnh mình, cũng nhìn theo hướng cô đang dõi mắt.

“Không có gì.” Thẩm Thư thu lại ánh mắt, mở cửa xe ngồi vào.

Phương Thành không để ý gì, vẫn tươi cười nói: “Vụ kiện lần này rất thuận lợi, Lệ Di nói chờ xuất viện xong sẽ mời chị ăn một bữa thật ngon. Lịch trình của chị bận như vậy, em đặt hẹn trước nha. Chị còn quay lại Xuyên Hải không?”

Thẩm Thư lặng người giây lát, sau đó trả lời: “Tôi ở lại thêm vài ngày.”

Phương Thành mừng rỡ: “Thật sao?”

Thẩm Thư im lặng, nhớ đến cảnh vừa thấy ban nãy, môi mím chặt, ánh mắt u tối, đầy căm phẫn: “Ừ.”

Giải Ngộ đã lên taxi.

Khi xe chạy được một đoạn, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt sắc lại, cả người bỗng ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra phía sau.

“Dừng xe!”

Tài xế không hiểu, vẫn tiếp tục lái.

“Tôi bảo dừng xe!” Anh đập mạnh vào cửa.

Tài xế giật mình phanh gấp, lốp xe rít lên tiếng ken két chói tai.

“Anh bị điên à? Đây là đoạn cấm dừng, muốn chết hả?!”

Giải Ngộ đã mở cửa nhảy xuống.

Anh chạy ngược lại, lao về nơi vừa thấy thứ gì đó khiến anh giật mình. Nhưng khi đến nơi, đã chẳng còn ai.

Đèn đỏ dừng xe, đèn xanh người đi. Người qua kẻ lại, chen chúc ồn ào.

Giải Ngộ liên tục đẩy người, tìm từng gương mặt, kéo áo ai cũng phải nhìn kỹ.

Có người chửi anh điên. Có người định đánh.

Anh cũng không để tâm, chỉ buông ra rồi tiếp tục tìm.

“Này, anh vừa đυ.ng trúng tôi đó”

Một cô gái bị va phải, định lớn tiếng mắng, nhưng khi thấy mặt anh, bỗng khựng lại, đỏ mặt vội nói: “Không… không sao…”

Đèn vàng nhấp nháy, đèn xanh chuyển đỏ, dòng người tấp nập.

Giải Ngộ đứng giữa ngã tư đường, mắt nheo lại, gương mặt lạnh lùng, u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước như thể vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

Ban ngày, ánh nắng chói chang.

Nhưng người đàn ông ấy, đứng đó như một khối băng tách biệt hoàn toàn với thế giới, lạnh lẽo, cô độc, và đầy sát khí lặng lẽ.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngộ ca của chúng ta thật sự cũng là một đứa trẻ đáng thương, gánh vác quá nhiều chuyện rồi…