Thập Niên 70: Thiên Kim Thật Kiều Mềm Sủng Quân Thiếu Đẹp Trai Nhất Đến Phát Cuồng

Chương 8: Tiền dằn túi đâu?

Đứa trẻ này chỉ mới đến đó một lần lúc vừa được tìm về, cũng chẳng thân thiết gì với bên ấy, Hạ Thế Xương không có lý do gì để dựa vào người ta.

Liễu Trầm Ngư thờ ơ xua tay: “Tôi lại chẳng phải kẻ ham tiền, việc gì phải nhòm ngó tiền trong túi người ta.”

Hạ Thế Xương trừng mắt, tất nhiên không phải kẻ ham tiền rồi, phải là con thú nuốt vàng thì đúng hơn.

Tần Hoài Cẩn cúi đầu, khẽ nhếch môi.

“Vậy cho tôi dùng điện thoại một lát.” Liễu Trầm Ngư nhìn Hạ Thế Xương, nghiêng đầu.

Hạ Thế Xương khó hiểu: “Con dùng điện thoại làm gì?”

Liễu Trầm Ngư nở một nụ cười ngọt ngào.

“Đương nhiên là gọi điện báo tin mừng cho anh cả, anh hai và chị cả yêu quý của tôi rồi. Cô em gái yêu quý của họ sắp phải gả cho một ông góa vợ đấy.”

Hạ Thế Xương lại bị đứa con gái ăn nói không kiêng nể này chọc tức đến nhảy dựng lên: “Góa vợ cái gì! Hoài Cẩn chỉ là ly hôn thôi!”

Liễu Trầm Ngư thờ ơ xua tay: “Người yêu cũ đã chia tay tốt nhất nên coi như đã chết rồi.”

Tần. Bị-biến-thành-góa-vợ. Hoài Cẩn: Lại bị đá một cú, thật sự cảm ơn nhé.

Hạ Thế Xương bị con bé này chọc tức đến râu ria dựng ngược, liếc nhìn Tần Hoài Cẩn vẫn mặt không đổi sắc, rồi chỉ vào Liễu Trầm Ngư quát: “Nói năng cho cẩn thận vào!”

Liễu Trầm Ngư đứng thẳng người, mặt lạnh tanh: “Báo tin mừng.”

“Hừ.” Hạ Thế Xương kéo ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đặt cạnh điện thoại: “Gọi đi.”

Liễu Trầm Ngư vui vẻ cầm lấy sổ điện thoại, nhờ tổng đài viên nối máy đến văn phòng của Hạ Quảng Lăng.

Cô cũng không khách sáo hỏi thăm gì, nói đôi ba câu là vào thẳng chuyện kết hôn.

Hạ Quảng Lăng nghe tin em gái sắp kết hôn, im lặng một lúc rồi nói: “Anh sẽ thu xếp thời gian về nhà.”

Liễu Trầm Ngư lại đảo mắt, trọng tâm của cô đâu phải là anh có về hay không chứ? Thế là cô đổi giọng.

Giả lả nói: “Nếu bận thì cũng đừng đi lại vất vả làm gì, cũng không phải chuyện gì to tát đâu.”

Hạ Quảng Lăng: “Đợi anh về nhà.”

Anh lại hỏi thêm vài câu về tình hình gần đây của Liễu Trầm Ngư rồi mới cúp máy.

Liễu Trầm Ngư lại lần lượt gọi điện cho chị cả Hạ Tuyết Đình và anh hai Hạ Tuy Ninh.

Hạ Tuy Ninh đang ở tận Tây Bắc xa xôi, cũng giống Hạ Quảng Lăng, hỏi han quan tâm vài câu rồi cúp máy.

Nhà chồng của Hạ Tuyết Đình ở ngay tại Kinh Thành, vừa biết tin em gái sắp kết hôn, chị không nói hai lời liền cúp máy chạy về nhà mẹ đẻ.

Liễu Trầm Ngư thất thần nhìn điện thoại, không nói tiếng nào.

Hạ Thế Xương biết mấy đứa con mình đều không phải người giỏi ăn nói, tưởng rằng Liễu Trầm Ngư đau lòng vì thái độ lạnh nhạt của họ.

Ông ta thở dài, an ủi: “Các anh chị con đều quan tâm đến con cả, chỉ là chúng nó không biết cách ăn nói thôi, con đừng để bụng làm gì…”

Liễu Trầm Ngư như bừng tỉnh, nhíu mày, trừng mắt nhìn Hạ Thế Xương.

“Không phải, bọn họ bị điên à? Có phải là không muốn cho tôi tiền dằn túi không?”

Nếu không thì tại sao tôi vừa mới khách sáo giả lả vài câu, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi?

Hay là cách nói chuyện của tôi không đúng?

Đối xử với người nhà họ Hạ thì không thể khách sáo, phải thẳng thắn trực tiếp sao?

Tần Hoài Cẩn: “…”

Hạ Thế Xương: “…”

Ông ta đúng là mắt mù rồi, lại còn tưởng con bé này đang đau lòng!

“Con, con, con tốt nhất đừng nói nữa! Ba sợ bị con tức chết mất!”

Hạ Thế Xương nhịn một lần, lại nhịn thêm lần nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gào lên.

Liễu Trầm Ngư vốn là kiểu người dầu muối không ăn, mềm cứng đều mặc kệ: “Ông, họ thật sự không định cho tôi cái phong bì lấy lệ à?”

Hạ Thế Xương nhìn Liễu Trầm Ngư với ánh mắt phức tạp, như thể đang nhìn một cục đá trong nhà xí.

“Chúng nó không cho thì ba cho con được chưa? Con đừng chọc tức ba nữa.”

Kiếp trước chắc ông ta đã phá cổng Trời rồi, nên kiếp này mới gặp phải đứa con gái đòi nợ thế này.

Đúng là nợ cô từ kiếp trước!

Mà không đúng, hình như kiếp này cũng nợ cô nữa, nghĩ lại càng thấy buồn hơn.