Thập Niên 70: Thiên Kim Thật Kiều Mềm Sủng Quân Thiếu Đẹp Trai Nhất Đến Phát Cuồng

Chương 10: Sao lại muốn lấy chồng rồi?

Hạ Thế Xương vừa thấy vẻ mặt của con gái, tim liền nhảy lên tận cổ họng.

“Con lại định làm gì nữa?”

“Viết báo cáo kết hôn ngay tại đây đi.”

Hạ Thế Xương và Liễu Trầm Ngư gần như đồng thanh lên tiếng, sau đó liếc nhìn đối phương rồi lại cùng im bặt.

Hạ Thế Xương ôm ngực, cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở cùng Liễu Trầm Ngư, có lẽ ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa.

Tạm thời còn chưa muốn chết, Hạ Thế Xương cố gắng lấy lại bình tĩnh, vẫy tay với Tần Hoài Cẩn: “Hoài Cẩn, chỗ ba có giấy viết thư, viết ngay tại đây đi.”

Ông ta cam chịu kéo ngăn kéo ra, lấy một tập giấy viết thư đặt lên bàn, còn chu đáo bơm mực vào bút máy đặt sang một bên.

Chỉ sợ Liễu Trầm Ngư lại buông lời kinh người nào nữa.

Tần Hoài Cẩn nhìn hai bố con họ, trong lòng hít sâu một hơi.

Anh ngồi xuống đối diện Hạ Thế Xương với vẻ mặt không cảm xúc, cầm lấy bút máy, đặt bút viết chữ đầu tiên dưới sự chú ý của hai bố con.

Rồi anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Liễu Trầm Ngư.

“Em có thể nói cho tôi biết tại sao lại muốn đón bọn trẻ về sống cùng không…”

Anh không cho rằng với tính cách của Liễu Trầm Ngư lại có thể dung thứ cho ba đứa con của anh.

Liễu Trầm Ngư đảo mắt, vừa định mở miệng nói thì cửa phòng sách bị đẩy ra.

“Ba, Tiểu Ngư sao lại vội vàng muốn kết…” Hạ Tuyết Đình mặt nặng trịch đẩy cửa bước vào phòng sách, thấy trong phòng còn có người ngoài, chữ “hôn” bị bà nuốt ngược vào cổ họng.

Bà gượng gạo nở một nụ cười: “Trong nhà có khách à, vậy con không làm phiền nữa.”

Hạ Tuyết Đình nói nhanh rồi lập tức kéo tay Liễu Trầm Ngư đang đứng bên cạnh, nhanh chóng lùi ra khỏi phòng sách.

Hạ Tuyết Đình lấy chồng ở khu tập thể Hải quân cách đó không xa, đi xe đạp qua chỉ mất khoảng mười mấy phút.

Bà nhận được tin của Liễu Trầm Ngư, gác máy là chạy thẳng về đây ngay.

Liễu Trầm Ngư đột ngột bị người ta kéo ra khỏi phòng sách, còn chưa kịp nói gì đã bị người phụ nữ trước mặt kéo vào một căn phòng.

Nhờ ký ức của nguyên chủ, biết người phụ nữ trước mắt chính là chị cả Hạ Tuyết Đình của mình, Liễu Trầm Ngư mới không kháng cự.

Hạ Tuyết Đình vào phòng, ấn Liễu Trầm Ngư ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy quan tâm nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt dịu dàng.

“Tiểu Ngư, vừa về nhà chưa được bao lâu, sao lại muốn lấy chồng rồi? Có phải ở nhà không vui không?”

Sau khi kết hôn, số lần Hạ Tuyết Đình về nhà mẹ đẻ rất hạn chế, cộng thêm đoàn văn công bận tối mắt tối mũi, có lúc bà còn không về nhà riêng được, huống chi là về nhà mẹ đẻ.

Từ khi biết Hạ Bạch Mai không phải con nhà họ Hạ, Hạ Tuyết Đình đang ở ngoại tỉnh, không thể can thiệp vào chuyện này.

Đợi đến khi bà về thì Liễu Trầm Ngư cũng đã được tìm về. Để thể hiện sự coi trọng đối với em gái ruột, bà đã tranh thủ thời gian trong trăm công nghìn việc để về nhà một chuyến, còn tặng cho Liễu Trầm Ngư một chiếc đồng hồ thép Thượng Hải.

Liễu Trầm Ngư trước đây trầm lặng ít nói, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người khác.

Hạ Tuyết Đình hỏi mười câu thì có đến chín câu không nhận được câu trả lời.

Đơn vị bà còn có việc, không có thời gian tìm hiểu nhiều về đứa em gái vừa tìm về, ăn xong bữa cơm đã vội vã quay lại đơn vị.

Những ngày sau đó, bà sợ Liễu Trầm Ngư không quen nên cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ ngày nào cũng gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình của em gái.

Mẹ bà lần nào cũng nói Liễu Trầm Ngư thích nghi rất tốt, hỏi thêm nữa thì mẹ bà cũng không nói gì, nên bà cũng không nghĩ nhiều.

Cuộc điện thoại hôm nay là lần thứ hai Hạ Tuyết Đình nói chuyện với đứa em gái này, kết quả lại nghe được tin cô sắp kết hôn.

Sao lại đột ngột muốn kết hôn như vậy? Liễu Trầm Ngư mới được đón về không lâu, bố mẹ còn chưa kịp yêu thương bù đắp, sao có thể nhanh chóng gả cô đi như thế?

Hạ Tuyết Đình nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng duy nhất, Liễu Trầm Ngư không muốn ở lại cái nhà này nữa.