“Đàn ông không muốn về nhà, là do đàn bà không có bản lĩnh, không quản được chồng.”
“Con gái chị đâu rồi? Cô út với em họ đến mà nó không xuống chào hỏi một tiếng? Lớn thế rồi mà chẳng có chút giáo dục nào. Chị xem chị đi, đến con gái cũng dạy không xong. Anh cả ở ngoài lăn lộn kiếm tiền, còn chị ở nhà hưởng phúc à?”
Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, mang chút nhún nhường: “Tiểu Thư đang học ở trên lầu.”
“Học hành? Hừ, tôi nghe Tinh Tinh nhà tôi kể, con bé Tiểu Thư nhà chị kỳ trước thi đội sổ, kỳ này còn bị đá từ lớp chọn xuống lớp thường, lại còn là lớp có môi trường học tệ nhất. Sau này học hành kiểu gì mà khá lên được?”
“Học gì mà học, làm bộ làm tịch thôi. Tôi thấy là do chị không dạy dỗ tử tế. Học hành không ra gì, lễ phép cũng chẳng có. Đâu như Tinh Tinh nhà tôi, lần nào thi cũng tiến bộ, lần nào họp phụ huynh giáo viên cũng khen. Dù trước đây không bằng con bé nhà chị, nhưng sau này thì chưa biết đâu nhé.”
“...”
Lê Ôn Thư cười khẩy.
Kiếp trước, bên phía nhà bố cô có cả đống người cực phẩm, không ít lần gây phiền phức cho cô và mẹ.
Thỉnh thoảng lại quang minh chính đại đến “đánh gió thu” (mượn danh thăm hỏi để kiếm chác).
Lê Ôn Thư bước nhanh xuống lầu.
“Mẹ,” vừa thốt lên tiếng gọi sau bao năm không nói, cô khựng lại một chút. Cô tưởng sẽ khó mở lời, nhưng cơ thể cô, hơn cả ý thức của cô, lại khao khát người mẹ ấy đến nhường nào.
Lê Ôn Thư không nhìn mẹ trước, mà quay sang Trần Cầm, cười như không cười: “Cô út lại dẫn em họ đến đánh gió thu nữa à? Nhà cô lại nghèo đến mức không mở nổi nồi rồi sao?”
Trần Cầm là con thứ ba trong nhà bố cô, lấy chồng không tốt, chồng là một tay nghiện rượu kiêm cờ bạc, thậm chí đôi khi còn đánh đập bà ta ta.
Cứ mỗi lần nhà hết tiền, bà ta lại mò đến nhà họ Lê, tiện tay “mượn” vài thứ mang về bán.
Thuận tiện nâng mình lên, đạp mẹ cô xuống để trút giận cho những uất ức thường ngày.
Mẹ con Trần Cầm tuy sống không ra gì, nhưng lòng tự cao thì ngút trời, thích thể diện nhất, không cho phép ai nói mình một câu không phải.
Lời của Lê Ôn Thư chẳng khác nào giẫm thẳng lên chỗ đau của họ.
Trần Cầm lập tức gầm lên chửi bới: “Con ranh, ai cho mày nói với trưởng bối kiểu đó? Mẹ mày không dạy thì để tao dạy cho mày một trận.”
Nói rồi, bà ta giơ tay định tát Lê Ôn Thư.