Nhiệt độ từ tay của nam sinh đang ngày càng tới gần địa phương yếu ớt kia, nên Thời Ngôn lập tức muốn chạy trốn nhưng Lục Kiêu đã sớm dự đoán được hành động của cậu, cánh tay của anh nhanh chóng nắm chặt lấy bả vai Thời Ngôn.
Thời Ngôn khó khăn nói: “Chỗ đó, đừng…”
Mí mắt Lục Kiêu cũng không thèm nâng lên: “Đừng hòng quyến rũ tôi.”
Thời Ngôn: "?"
Cậu mà đi quyến rũ anh á hả?
Sau đó ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lục Kiêu đã cầm lấy khóa quần cậu, anh nhanh chóng kéo nó lên trên, trong nháy mắt thì sự lạnh lẽo của kim loại đã lướt qua qυầи ɭóŧ cậu, khiến tai Thời Ngôn cũng chỉ còn đọng lại âm thanh ù ù.
… Đầu cậu vang lên những tiếng ong ong.
Cả đời này của cậu khả năng sẽ vẫn tiếp diễn như vậy.
Thời Ngôn tuyệt vọng, cậu đột nhiên đẩy Lục Kiêu ra, một nam sinh cao lớn như Lục Kiêu cũng không tránh khỏi số phận bị đập mạnh lên tường, bức tường cũng bị rung chấn theo, những bạn học đang đi ngang qua nhanh chóng trốn đi.
Năm ngón tay Lục Kiêu mở ra, che ngực mình lại, anh nghiêng đầu, nhíu mày ho ra vài tiếng khụ khụ: “… Nhóc Ngôn, đây là cậu muốn mưu sát à.”
Thời Ngôn sửng sốt, sau đó cậu không chịu thua mà nhanh chóng cãi lại: “Cậu đừng có mà trêu tôi.”
Cậu biết rằng tuy nhìn bên ngoài Lục Kiêu gầy nhưng tất cả đều là cơ bắp đó, một cơ thể toàn cơ bắp rắn chắc, anh còn có thể dùng tay không bẻ cong cánh của cơ giáp cơ mà, sở trường của anh chính là đấu tay đôi với cơ giáp nên mỗi lần như vậy thì anh đều đứng đầu.
Sở hữu cơ thể như thế thì chắc chắn anh sẽ không thể thấy đau khi cậu đánh, cậu đảm bảo trăm phần trăm luôn.
Thời Ngôn không được tự nhiên mà sửa sang lại từ trên xuống dưới quần áo đặc chế của mình, mạnh miệng nói: “Cậu có việc gì ở chung cư của sinh viên?”
Lục Kiêu nói không nên lời, anh tiếp tục ho khụ khụ.
Thời Ngôn nhìn anh, cậu thật sự lo anh bị cậu đập đến gãy xương, không nhịn được mà hỏi: “Lục Kiêu, cậu không sao chứ?”
“Có việc.” Lục Kiêu giả vờ kêu than: “Tôi đau muốn chết luôn này.”
Thời Ngôn căng thẳng nói: “Vậy cậu cởϊ qυầи áo ra đi, để tôi xem thử bị đau chỗ nào.”
Lục Kiêu rũ mắt xuống, nhìn qua như thể anh đang chuẩn bị khóc: “Cởi ra ngay chỗ này sao anh ơi?”
Thời Ngôn cắn môi cố gắng để mình không tức giận: “Cậu, cậu đừng có gọi tôi là anh cậu! Muốn cởϊ qυầи áo thì cũng phải về phòng rồi mới cởi chứ.”
Cậu không chịu nổi việc bị người khác gọi là anh, đặc biệt là từ trong miệng Lục Kiêu phát ra.
Bởi vì Lục Kiêu lớn hơn cậu một tuổi, nên thử nghĩ xem có thẳng nam nào chịu được khi bị người khác dùng giọng điệu nũng nịu gọi anh trai hả?
Lục Kiêu cúi đầu sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói: “Về phòng rồi cởi cũng đúng, nếu cậu muốn ngủ cùng tôi thì cứ nói, thế là tiện nghi cho cậu rồi.”
Thời Ngôn: “…”
Từ khi còn nhỏ Lục Kiêu đã chính là như vậy, nếu anh ta trêu cậu thì chỉ cần gọi một tiếng anh trai ngoài miệng chắc chắn Thời Ngôn sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc đó thằng chó sẽ bắt đầu làm một số việc không thể miêu tả được với cậu.
Bao gồm những việc không bao gồm trong việc đánh nhau nhưng lại cố tình lợi dụng để động chạm cậu, ôm cậu, bế cậu, dùng giọng nũng nịu gọi cậu là cao kều, mặc kệ xung qianh có người hay không thì anh nhất định sẽ phải trêu Thời Ngôn như vậy, rồi sau đó anh mới bắt đầu cảm thấy thỏa mãn mà tha cậu, nhưng bình thường khi đến lúc này Thời Ngôn luôn bỏ qua cho anh nhờ vào cái nhan sắc trời ban kia.
Cho nên Thời Ngôn thấy anh phiền phúc, vô cùng làm phiền cậu!
Lục Kiêu thấy Thời Ngôn động tác cắn môi của cậu, anh lười biếng mà dựa lưng lên tường, khóe miệng chứa đựng ý cười xấu xa như có như không: “Lo lắng cái gì, sợ tôi làm gì cậu à?”
“…”
Mặt Thời Ngôn vô cảm.
Muốn đánh nhau thì nói muốn đánh nhau, chứ anh nói cái điều khó hiểu gì vậy?
Thẳng nam chết tiệt, sao anh không phải là O chứ.
Thời Ngôn lẳng lặng tưởng tượng việc mình đánh Lục Kiêu trong đầu.
Đôi mắt Lục Kiêu là màu hổ phách thâm thúy, mang theo sự xâm lược không nói lên lời: “Sao, nhìn tôi chăm chú như vậy, mê rồi chứ gì?”
Thời Ngôn chỉ vào bảng phòng 404, mặt cậu vô cảm nói: “Bởi vì cậu chặn đường tôi, đây là phòng tôi thuê.”
Lục Kiêu nhìn thoáng qua số của căn phòng, sau khi anh xác định số phòng đúng là 404, đột nhiên anh thu lại biểu cảm tươi cười trên mặt, nhìn Thời Ngôn từ trên cao xuống mà cũng không nói gì hết.
Một lúc sau, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay anh nắm chặt lấy mu bàn tay Thời Ngôn, tay còn lại cũng theo ngay sau đó để chúng cùng nhau khóa cổ tay cậu lại, rồi anh tùy ý mà chống khuỷu tay lên cửa phòng, thái độ vô cùng ác liệt, cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thời Ngôn liếʍ môi dưới: “…”
Muốn gì vậy trời?