Hứa Ân Đường từng đến vài lần nên cũng khá quen thuộc nơi này, sau khi xuống xe thì cô đi thẳng vào tầng hai.
Tối nay nơi này được bao trọn nên rất náo nhiệt.
Hứa Ân Đường gặp vài người quen, chào hỏi vài câu.
Họ đều là những người có qua lại với Lục Khâm.
Cô tìm một vòng ở tầng hai cũng không thấy Lục Khâm đâu, cô đi tới khu vực lan can hơi yên tĩnh một chút, đang định gọi điện thì nghe thấy giọng của anh ta.
Cô nhìn qua lan can xuống phía dưới, quả nhiên là Lục Khâm.
Anh ta vẫn mặc áo trắng quần đen, giống hệt trong bức ảnh, chỉ tùy ý đứng ở đó thôi mà đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đúng là sự tồn tại nổi bật nhất trong buổi tiệc.
Nhưng anh ta thì như chẳng hề để ý đến những ánh mắt đó, dáng vẻ vẫn hờ hững và tùy tiện.
Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lạ mặt, cả hai đang trò chuyện.
“Thật không ngờ người như cậu lại kết hôn sớm như vậy.”
Lục Khâm kết hôn với Hứa Ân Đường năm 26 tuổi, trong cái giới đó của họ thì được xem là sớm.
Những công tử như bọn họ thường chơi bời đến khi gần ba mươi mới nghe theo sắp đặt của gia đình mà cưới một người phù hợp.
“Gia đình sắp đặt thôi.” Lục Khâm trả lời một cách thờ ơ.
Đầu ngón tay Hứa Ân Đường đang bám lên lan can trở nên trắng bệch.
Thì ra cái hôm anh ta đột nhiên hỏi cô có muốn kết hôn với anh ta không là vì sự sắp đặt của gia đình sao?
Cuộc trò chuyện dưới lầu vẫn tiếp tục, người đàn ông kia cười đùa trêu chọc: “Đại thiếu gia nhà họ Lục như cậu mà cũng nghe lời gia đình á? Cậu đoán xem tôi có tin không?”
Câu nói ấy khiến tim Hứa Ân Đường khẽ rung động, trong lòng lại dấy lên tia hy vọng.
Cô biết một người tự do phóng túng như anh ta vốn dĩ không thể dễ dàng nghe theo gia đình mà ngoan ngoãn kết hôn như vậy.
Lục Khâm dưới lầu hơi dừng lại một chút, giọng nói lười biếng lạnh nhạt vang lên: “Mẹ tôi không muốn tôi cưới cô ấy.”
Hy vọng của Hứa Ân Đường hoàn toàn tan biến, cả người như đông cứng lại.
Thì ra anh ta cưới cô là để chống đối mẹ anh ta.
…
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Hứa Ân Đường không chú ý bậc thang, suýt chút nữa bước hụt, may mà được nhân viên phục vụ đỡ lấy.
Cô khẽ lắc đầu, nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Điện thoại reo lên, Hứa Ân Đường mở ra xem.
Lục Khâm: [Đến rồi à? Em đang ở đâu thế?]
Cô chưa kịp trả lời thì Lục Khâm đã gọi điện thoại đến.
Hứa Ân Đường nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi vài giây rồi buông tay xuống, không nghe máy.
Cô cầm điện thoại xuống lầu rời đi, mới bước được vài bước thì gặp ngay Lục Khâm đang đi lên.
Lục Khâm cầm điện thoại trong tay phải, tùy ý áp vào tai, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo sơ mi.
Anh ta khẽ nhướng mày, vô tình nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau – đôi mắt vừa đa tình vừa lạnh lùng chính là thứ dễ khiến phụ nữ sa vào nhất.