Gió lạnh len lỏi qua khe cửa xe, thổi tan luồng hơi ấm từ điều hòa, thổi luôn cả trái tim vốn đã lạnh ngắt của Sở Mạt.
Làm sao bây giờ? Biết trả lời sao đây?
Chuyện cô lén đi dự tiệc để gặp Kỷ Thiên Tinh thì chắc chắn không thể nói thật. Nếu Tề Tư Vũ mà biết, thể nào anh ta cũng bắt cô trả tiền vi phạm hợp đồng rồi đá văng cô ra khỏi cuộc đời cho đỡ chướng mắt.
Vậy nói gì bây giờ?
Bảo là ngủ quên? Hay quên lịch?
Chỉ nghe thôi cũng thấy thiếu tôn trọng rồi!
Sở Mạt ngồi chọn từ ngữ kỹ như chọn trứng sạch, viết tới viết lui, xong lại xoá sạch. Càng nghĩ càng bực, cô vò mái tóc dài mấy cái cho hạ hỏa.
Ting! Một tin nhắn mới vừa bật sáng lên màn hình.
Tề Tư Vũ: [Suy nghĩ lâu như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không thể cho anh biết à? Hay là đang hẹn hò với thằng khác?]
Toàn bộ tinh thần “chọn lý do” của Sở Mạt bay thẳng sang nước ngoài.
Ủa? Anh ta lấy tư cách gì để tra khảo mình vậy?
Người yêu theo hợp đồng hả?
Chứ cô có nghĩa vụ gì phải báo cáo từng chuyện riêng tư cho đối tượng hợp đồng không?
Ngoài kia gió vẫn rít, nhưng cửa kính đã đóng. Sở Mạt nhìn cái đoạn tin nhắn soạn dở dài như sớ Táo Quân, gạt sạch, bấm nút thu âm:
[Giữa đêm khuya mà anh lên cơn điên gì thế? Ghen tuông vô cớ à? Em bận chuyện, quên thì sao? Nếu em có hẹn thật, em rảnh đâu mà chơi trò gia đình hờ với anh? Lo chuyện của mình trước đi! Có thời gian mà rình rập em thì thà đi kiếm bạn gái thật luôn cho rồi! Quên thì quên, ngày mai nhớ ngồi im ở văn phòng cho đàng hoàng, ăn mặc cho sạch sẽ vào! Đừng để em phải diễn cảnh yêu đương với cái người nhìn mà tụt mood như anh!!]
Chốt câu bằng một tiếng hét, Sở Mạt xả hơi, thỏa mãn đạp ga phóng đi như nữ hoàng tự do tái xuất giang hồ.
Chửi người ta đúng là đã đời thiệt!
Trên tầng cao nhất, văn phòng tối đen như mực. Bóng đêm nặng nề len lỏi vào từng góc phòng, nuốt chửng cả sự sống còn sót lại. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một luồng ánh sáng xanh lam từ màn hình điện thoại đột ngột bật lên, vang vọng tiếng phản bác giòn tan, đanh thép.
Ngón tay trắng bệch như sáp chạm lên khung chat, máy móc không có trái tim cứ phát đi phát lại đoạn ghi âm sinh động như đời thật ấy. Sau lưng điện thoại, cái bóng đang ngồi trên ghế giám đốc từ từ quay lại, khuôn mặt Tề Tư Vũ dần lộ rõ dưới ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng thông báo tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình chậm rãi hạ xuống. Bóng tối đặc quánh như mực bất ngờ tràn ngập, nuốt luôn cả ánh sáng và... cả người đàn ông kia vào cõi tĩnh lặng không đáy.
Chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm, như ngập trong sương đen không tan, hệt con rắn đang rình mồi trong bóng tối.
Tống Hựu khẽ co ngón tay, đều đặn gõ lên cánh cửa, tiếng vang trầm trầm vang lên từng nhịp. Anh ta đợi một lúc rồi đẩy cửa bước vào — suýt nữa thì bị cái bóng tối đặc quánh trong phòng hù cho đứng tim.
Đèn trần đột ngột bật sáng khiến Tề Tư Vũ nhíu mày, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi bật chiếc đèn bàn nhỏ lên. Ghế giám đốc quay về phía cửa:
“Chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
Tống Hựu đưa tài liệu tới trước mặt anh:
“Rồi ạ. Tư liệu khảo sát đều đã chuẩn bị đầy đủ, còn đây là bản thỏa thuận tài trợ mà ngài căn dặn, bên đối phương đã soạn thảo xong, mời ngài xem qua.”
Tề Tư Vũ nhận lấy, tách bản tài liệu phía trên đặt lên bàn, rồi mở tập dưới cùng ra xem. Dòng chữ “Thỏa thuận tài trợ” in rõ trên trang bìa, dấu đỏ bên dưới ghi: Viện phúc lợi Ánh Dương. Anh lật qua từng trang một cách nhàn nhã, tiếng giấy ma sát khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Tống Hựu đứng bên cạnh, ngáp trộm đến ba lần mới thấy Tề Tư Vũ ký tên ở trang cuối.
Vừa ký, anh vừa dặn:
“Chuyển bằng tài khoản riêng của tôi.”
Tống Hựu nhận lại tài liệu, gật đầu:
“Rõ, thưa sếp.”
Làm việc cạnh Tề Tư Vũ suốt năm năm, bài học đầu tiên Tống Hựu học được chính là: chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi. Nhưng có lẽ do khuya rồi đầu óc mơ màng, hoặc cảm thấy tâm trạng sếp hôm nay hơi tốt, anh ta mạo hiểm hỏi thêm một câu:
“Sếp à, quyên góp từ thiện mà sao lại kín đáo vậy?”
Một tràng cười khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Tề Tư Vũ hạ độ sáng đèn bàn, tựa đầu vào lưng ghế, giọng vừa hờ hững vừa sâu xa:
“Có lẽ... vì tôi đâu có làm từ thiện.”
Tống Hựu ôm đống tài liệu mờ mịt bước ra, hoàn toàn không hiểu gì hết. Anh ta thật sự không thể nghĩ nổi, âm thầm tặng năm trăm vạn cho viện phúc lợi, chẳng lẽ lại không phải là làm từ thiện?
“Khoan đã—.”
Tề Tư Vũ gọi giật lại, cánh cửa sắp đóng liền được mở ra lần nữa. Tống Hựu ngoái đầu:
“Sếp còn gì dặn ạ?”
“Cảm ơn cậu hôm nay đã vất vả. Thứ hai tuần sau nghỉ một ngày đi.”
Tề Tư Vũ phất tay, cắt ngang sự xúc động đang dâng lên của nhân viên:
“Đi ra thì nhớ tắt đèn. Còn nữa, sáng mai đặt cho tôi một bó hoa, cắm vào bình rồi gửi đến văn phòng.”
Nghe chẳng hiểu mô tê gì, nhưng sếp cho nghỉ là sếp tốt nhất đời!
Tống Hựu vớ được ngày nghỉ quý như vàng, vừa đi vừa nghêu ngao hát nhỏ, vui vẻ tắt đèn, để lại Tề Tư Vũ chìm trong màn đêm.
Chiếc xe lướt khỏi đoạn đường núi hoang vắng, nhập vào dòng xe tấp nập nơi nội thành. Hứa Bạch Anh mải miết tra Google cả buổi vẫn không moi được ông lớn nào họ Sở.
Cô ấy nhăn mặt, thốt lên một câu đầy nghi hoặc:
“Cái cô Sở tiểu thư đó rốt cuộc có thân phận gì vậy? Mới nói có vài câu mà khiến Lưu Xuân Sinh phải thả người?”
Ngồi cạnh, Kỷ Thiên Tinh chống cằm nhìn đèn hoa rực rỡ giữa trung tâm thành phố, đáp nhàn nhạt:
“Không biết.”
Hứa Bạch Anh đặt điện thoại xuống, xoa xoa trán:
“Cũng chẳng rõ dính vào một nhân vật tầm cỡ như vậy là họa hay là phúc nữa. Mà này, cậu có tranh thủ nhắc tới vụ đóng phim không?”