“Huynh… huynh làm gì vậy!”
Một chút bất cẩn, dây lưng đã bị cởi ra, Tống Nguyên nắm chặt vạt áo.
Kiếp trước những nam sinh nàng gặp hoặc là cũng ngốc nghếch như nàng, hoặc là có đủ loại bệnh tâm thần.
Đều là mấy đứa trẻ tuổi còn nhỏ, thế giới nhỏ bé kia rất đơn giản.
Kiếp này những nam nhân xuất hiện bên cạnh nàng chỉ có nam đinh trong Tống phủ và hòa thượng trong chùa, toàn là những người đứng đắn.
Bây giờ bị tên điên lột quần áo, nàng khóc không ra nước mắt.
Đồ thần kinh!
“Đừng động vào quần áo ta, ta là nữ huynh là nam, phải giữ lễ, chúng ta không thể tắm cùng nhau, huynh đừng bắt nạt ta.”
Tạ Hành Chi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất lực này càng khiến người ta muốn trêu chọc nàng.
Hắn vốn là một kẻ cực ác không nên tồn tại trên đời, hắn chỉ là một tia tàn hồn nương tựa vào thân xác của Tạ Huyên mà thôi.
Trên đời này không có người như hắn, hắn đương nhiên không cần tuân thủ những quy tắc giả dối mà người đời đặt ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đáng thương đẫm nước mắt của Tống Nguyên, cuối cùng vẫn là thương tiếc nàng.
“Ta quay lưng lại, nàng tự cởϊ qυầи áo, nàng xuống bồn tắm rồi ta sẽ quay lại, thế nào?”
Không thế nào cả.
Tống Nguyên cảm thấy hắn có bệnh, nhưng nàng không dám trêu chọc.
Vẻ mặt nam nhân này sắc bén lại nguy hiểm, cả khuôn mặt đều viết năm chữ to ‘đừng làm trái ý ta’.
Nàng cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Vậy huynh quay lưng lại đi.”
Tạ Hành Chi liếc nhìn nàng một cái rồi quay lưng đi, tư thế đứng đắn vô cùng.
Động tác của Tống Nguyên rất nhẹ, tay thì bận rộn, mắt thì liếc ngang liếc dọc, miệng cũng không quên nhắc nhở: “Tuyệt đối không được nhìn trộm.”
Một lúc lâu sau, trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm và qυầи ɭóŧ, cẩn thận bước vào bồn tắm.
Tạ Hành Chi xoay người lại, ánh mắt u trầm tĩnh lặng nhìn nàng.
Ánh mắt hắn lướt qua làn da như ngọc kia, bóng hình ẩn hiện dưới làn nước, càng thấy rõ thân hình đầy đặn uyển chuyển của cô nương nhỏ này, trông như người nặn bằng tuyết, da trắng như ngọc, thơm mềm như ngọc, không tìm ra một chút tì vết nào.
Tống Nguyên bị ánh mắt này nhìn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vội vàng muốn che đậy như có như không, vừa động, những sợi tóc dần dần nổi trên mặt nước che đi cảnh xuân dưới làn nước.
Tạ Hành Chi liếc nhìn nơi không nghe sai khiến dưới thân mình, bình tĩnh cởi dây lưng, cởϊ áσ trong và quần trong.
Hắn sợ Tống Nguyên nhìn thấy nơi hùng vĩ của hắn sẽ bị kinh hãi, cuối cùng trên người vẫn để lại một chiếc quần trong.
Hắn cầm lấy chiếc thùng gỗ bên cạnh, trực tiếp dội nước lạnh từ vai xuống.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hắn rửa sạch vết máu và mồ hôi trên người, sau đó đi ra sau bình phong thay một bộ đồ lót sạch sẽ.
Tống Nguyên ngồi trong bồn tắm, ánh mắt liếc thấy cảnh này, bị hành động mạnh mẽ này của hắn làm cho ngây người.
Đêm thu lạnh lẽo, sớm tối có thể lạnh đến chết người, nước lạnh như vậy dội lên người, đây phải là thể phách cường hãn đến mức nào mới chịu đựng được.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tạ Hành Chi quần áo xộc xệch đi tới, dây lưng lỏng lẻo, bộ ngực rắn chắc ẩn hiện.
Trong nháy mắt, nam nhân này đã ngồi xuống chiếc ghế thấp mà nàng vừa ngồi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.
Hai người một ngồi trong bồn gỗ, một ngồi ngoài bồn gỗ, khoảng cách gần trong gang tấc.
“Nước còn nóng không?”
Tạ Hành Chi muốn sớm ở bên nàng, chưa kịp chải tóc, trên đầu vẫn đội chiếc mũ ngọc bích, trang sức như vậy rất hợp với những nam nhân thanh tú.
Lúc này giọng hắn nhẹ nhàng, cởi bỏ bộ áo giáp đen, dường như vẻ hung ác trên người cũng tan biến đi không ít.
Tống Nguyên lúc này nhìn lại, chỉ thấy nam nhân này lúc thì như một kẻ điên cuồng khát máu, lúc thì như một công tử thanh lãnh.
Rất mâu thuẫn nhưng lại rất hài hòa.
Trong lòng nàng hoang mang khó hiểu, gật đầu đáp: “Nóng.”
Ánh mắt Tạ Hành Chi đầy dò xét nhìn nàng chăm chú, hắn đột nhiên hỏi: “Sao nàng tìm được ta?”
Lần đầu tiên Tống Nguyên ngồi trong bồn tắm trò chuyện với một nam nhân, nàng có chút căng thẳng, hai tay vô thức bám chặt vào thành bồn.
Nàng cúi đầu vừa định trả lời, lại bị sợi dây đỏ trên cổ tay thu hút ánh nhìn.
Vết chu sa trên hạt đậu Phật đã biến mất!
“Ngày chu sa phai màu, người hữu duyên thứ hai của con sẽ xuất hiện.”
“Đại sư, vậy người hữu duyên đầu tiên là ai, con rất buồn, người đó rất quan trọng đối với con, con lại không nhớ ra.”
“A Nguyên đừng vội, duyên phận trời định vốn đã an bài, hồn phách của con không trọn vẹn nên chết yểu, nhưng do nhân duyên hòa hợp, người đó sẽ cứu con, con cũng sẽ độ người đó…”
Giọng nói ôn hòa từ ái dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Tống Nguyên rất xúc động.
Nếu năm sáu tuổi nàng không gặp được người đó thì nàng đã chết từ lâu rồi, không có người hữu duyên đầu tiên xuất hiện thì nàng sẽ không có cơ hội gặp được người thứ hai.
Người hữu duyên thứ hai.
Đôi mắt Tống Nguyên ánh nước long lanh như gợn sóng lăn tăn, nàng khẽ nói: “Hành Chi ca ca, bởi vì huynh là người hữu duyên của ta, cho nên ta mới đi tìm huynh.”
Sự kiên định trong đôi mắt trong veo kia khiến đáy lòng Tạ Hành Chi khẽ rung động.
Hắn cười nhạt, không hiểu rõ câu nói này lắm.
Hắn rất nghiêm túc hỏi: “Những đêm trước đây, bộ dạng kia của ta, nàng có sợ không?”
Tống Nguyên lắc đầu.
Không có, cho dù hắn không phải là người hữu duyên thứ hai, nàng cũng không quá sợ hãi, bọn họ đều là những tàn hồn không có nơi nương tựa mà thôi.
Lúc đó nàng cho rằng đó đều là những cảnh tượng nửa mơ nửa tỉnh, bây giờ nàng chỉ hối hận trước đây không ở bên hắn nhiều hơn.
Bây giờ người sống sờ sờ ở ngay trước mặt nàng, nàng càng không sợ hãi.
“Ta không sợ huynh, sau này cũng sẽ không sợ.”
Một đời trải qua rất khó quên, nàng đã tự kỷ rất lâu, sau khi sống lại thế giới của nàng cũng rất nhỏ, không chứa được quá nhiều người.
Nhưng chỉ cần đã vào lòng nàng, đó chính là người nàng vô cùng để ý, sao nàng có thể sợ ân nhân cứu mạng của mình.
Tạ Hành Chi nhìn nàng thật sâu, ánh mắt không nỡ rời đi dù chỉ một chút.
Nàng là một cô nương rất đặc biệt, cổ quái ngây thơ, suy nghĩ khác người, lại có sự cố chấp dịu dàng mà kỳ lạ.
Hắn yêu thích nàng.
Hắn không có lý do gì để không thích một cô nương có thể xông vào tận sâu thẳm linh hồn hắn.
Dù sao, hắn cũng sẽ biến mất.
Tạ Huyên chết, hắn chắc chắn cũng chết, Tạ Huyên sống, hắn mới có cơ hội xuất hiện.
Đối với một người thích bày mưu tính kế, thích tùy ý làm theo ý mình như hắn, xiềng xích như vậy giống như một lời nguyền, như hình với bóng, không thể thoát ra.
Nhưng phải làm sao đây?
Tạ Huyên sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, Tống Nguyên tốt đẹp như vậy, không ai không thích, hắn phải làm thế nào mới có thể độc chiếm nàng.
Tạ Hành Chi thu lại suy nghĩ đứng dậy, cầm lấy khăn lau bên cạnh, khẽ gật đầu: “Nước lạnh rồi, đứng dậy, ta ôm nàng ra.”
Tống Nguyên nhìn chiếc khăn lau siêu lớn kia, rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt trầm tĩnh u lạnh của hắn, cuối cùng gật đầu.
Nàng vừa đứng dậy khỏi mặt nước, liền bị người ta ôm ngang eo, sau đó cả người được quấn trong một chiếc khăn lau rất lớn.
Tạ Hành Chi ôm nàng đến noãn các, hắn đã sớm cho đốt than.
Hắn đặt người lên giường, lần đầu tiên hầu hạ người khác, thử lau nhẹ mái tóc dưới lòng bàn tay.
Da đầu Tống Nguyên suýt chút nữa bị kéo rớt, nàng đau đến chảy nước mắt, còn chưa kịp mở miệng từ chối, đã thấy chiếc yếm và áσ ɭóŧ đưa tới.
“Đứng lên, ta mặc cho nàng.”
“Không cần. Chờ đã…”
Tống Nguyên còn chưa nói xong, đã bị người ta xách lên.
Tạ Hành Chi thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, im lặng một lát, mặt trầm xuống quay người đi.
“Tự thay đi, nhanh lên.”
Tống Nguyên không hiểu, tại sao hắn lại giúp nàng mặc quần áo, tại sao không ra ngoài đứng, tại sao lại ở gần nàng như vậy.
Nghĩ như vậy, sau khi thay quần áo xong, nàng liền hỏi ra: “Tại sao huynh đối tốt với ta như vậy, tại sao cứ luôn ở bên cạnh ta?”
Tạ Hành Chi không trả lời, ôm nàng lên giường, ôm người nằm xuống.
Hắn nhìn người trong lòng, ngón tay vuốt ve cánh môi nàng, xoa đến khi nó càng thêm đỏ tươi, sau đó lại ngước mắt nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của nàng.
Sự chiếm hữu trong đáy mắt hắn dần dần trở nên điên cuồng.
“Ngủ đi.”
Tống Nguyên thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, không dám đề nghị muốn ngủ riêng.
Dần dần, cơ thể vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng vì chìm vào giấc ngủ.
Tạ Hành Chi không định ngủ.
Sự chuyển đổi giữa hắn và Tạ Huyên không có quy tắc nhất định, ban đầu có chút mất kiểm soát, sau này đại cục đã định, hai người ngầm đạt được sự đồng thuận.
Ban đêm là hắn, ban ngày là Tạ Huyên.
Sau khi ngủ say, hai linh hồn sẽ yên tĩnh rất lâu, khi tỉnh lại sẽ xuất hiện người thứ hai.
Cho nên, chỉ cần hắn không ngủ, ngày mai Tạ Huyên sẽ không thể xuất hiện.
Nhưng hắn không thể thức trắng đêm.
Vì vậy, hắn muốn trong ngày mai tìm một nơi, kim ốc của Tống Nguyên, một nơi chỉ có một mình hắn biết.
Sau giờ Tý, sắc mặt Tạ Hành Chi đã trắng bệch, đáy mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt cả áo trong.
Tạ Huyên đang ép hắn, hơi thở phả ra là hương thơm khiến hắn mê đắm trên người Tống Nguyên.
Hắn ôm chặt người trong lòng, ý thức dần dần tan rã…