Toàn bộ thuộc tính +1?
Thứ này đúng là tốt đấy, nhưng với cái đống thuộc tính rác rưởi hiện tại của cô, chỉ có mỗi tí may mắn thêm vào là còn coi như dùng được.
Thôi, tốt nhất đừng nhìn nữa, càng xem càng tức.
Đi coi thử khu xây dựng và khu chế tạo có gì để làm còn hơn.
Thẩm Giác mở khu xây dựng ra, phát hiện khu vực lều tranh trước mặt vốn xám xịt giờ đã cho phép xây, cả rào chắn cũng vậy.
Thế là cô quyết định, xây lều tranh trước, rồi xây rào chắn sau.
Nhưng lúc cô bấm vào lều tranh để xem chi tiết cụ thể, suýt chút nữa tức chết.
Lều tranh mà cũng đòi bản vẽ thiết kế à? Rõ ràng trên đó ghi chỉ cần cỏ dại với gỗ là đủ cơ mà? Vậy mà giờ mở khóa xong, lại đòi bản vẽ mới cho xây dựng?
Nếu thật sự có người xui tới mức không mở ra nổi bản vẽ lều tranh, vậy chẳng phải đời đời kiếp kiếp không cất nổi cái lều à?
Quá đáng, đúng là tử cục luôn rồi, thế thì chơi kiểu gì nữa?
Ờ thì cũng có thể mua bản vẽ, nhưng cái thứ này chắc chắn quý hơn mấy món ăn hay gỗ thô gấp mấy lần. Đã quý thì chắc chắn khó kiếm.
Nghĩ vậy, Thẩm Giác bỗng cảm thấy hôm qua mở ra được bản vẽ đèn dầu chắc cũng là tách dụng của thẻ vận may nhân đôi.
Không có quan hệ gì đến cô hết.
Rời khỏi giao diện xây lều tranh, Thẩm Giác bấm sang rào chắn. Lần này không yêu cầu bản vẽ gì hết. May quá, chí ít rào chắn còn bình thường.
Ngày mai cố gắng gom đủ vật liệu gỗ rồi dựng rào chắn vậy. Cô nhìn danh sách nguyên liệu cần thiết tổng cộng 220 vật liệu gỗ.
Ờm trong thời gian ngắn thì chắc chắn không đủ.
Trừ phi lại phải dùng đồ ăn đổi lấy gỗ. Xem ra ngày mai lúc nhặt rương gỗ trôi, phải chú ý kỹ thương thành, biết đâu có đồ cô cần.
Dù sao thì, dù có xây được lều tranh hay không, việc thu thập cỏ dại vẫn rất quan trọng.
Cỏ dại có thể dùng để làm giường cỏ, chứ cô không thể cả ngày cứ ngủ trên tấm bè gỗ này mãi được. Một đêm nằm xuống, ngủ dậy cả người đau nhức như bị tra tấn.
Để chắc chắn có thể làm được giường cỏ, Thẩm Giác mở giao diện chế tạo giường cỏ xem chi tiết. Tốt quá, chỉ cần cỏ dại và vải rách.
100 bó cỏ dại với 80 mảnh vải rách là đủ làm ra một cái giường cỏ đơn giản.
Không dựng được lều, thì làm cái giường cũng được.
Ôi, điểm mấu chốt, cứ giảm rồi lại giảm.
Khu xây dựng hiện giờ mới mở khóa được vài thứ cơ bản: lều tranh, rào chắn, giường cỏ, ghế dựa, cái bàn... toàn đồ gia dụng đơn giản.
Rời khỏi giao diện xây dựng, Thẩm Giác mở sang khu chế tạo.
Khu chế tạo cho phép làm vũ khí, quần áo, công cụ, các loại đồ tạp nham, thứ gì cũng có.
Chỉ là, có một số món bắt buộc phải có bàn chế tạo mới làm được.
Mà một khu chế tạo cấp một, mở khóa ra đúng một thứ là bàn chế tạo.
Giờ cô chưa có bàn chế tạo, nên ngoài cái đó ra, những thứ khác vẫn chưa mở khóa.
Nhiệm vụ xây dựng gánh nặng đường xa quá.
Thôi, hôm nay nghỉ sớm dưỡng sức, mai còn tiếp tục chiến đấu.
Tắt hết giao diện, ngay trước khi đi ngủ, Thẩm Giác mơ hồ thấy ánh trăng tím lấp lánh.
Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Tấm bè gỗ nhỏ trôi dạt bồng bềnh trên biển, chẳng biết trôi về phương nào.
Sáng sớm, ánh mặt trời đổ xuống mặt biển.
Thẩm Giác tỉnh lại đau nhức toàn thân. Đêm qua cô gặp ác mộng, mơ thấy có người muốn truy sát mình.
Vì trốn chạy, cô chui vào một khu rừng tím.
Đó là một thế giới hoàn toàn màu tím, hoa tím, cây tím, sông tím. Đẹp thì đẹp mà nhìn ghê ghê.
Khi cô đang bước đi trong rừng, một con vật nhỏ màu tím đột ngột nhảy ra.
Thẩm Giác thấy một con thỏ tím đáng yêu, tính đưa tay ra vuốt ve, ai ngờ con thỏ quay ngoắt thành con thỏ khổng lồ! Còn mở miệng nói chuyện, đòi ăn tươi nuốt sống cô. Quá sợ hãi, cô giật mình tỉnh dậy.
Cái quỷ gì vậy trời?
Chút logic cũng không có, nhưng nghĩ lại, bản thân mình còn đang mắc kẹt trong cái trò chơi chết tiệt này, đòi hỏi gì khoa học.
Không lẽ đây là giấc mơ tiên tri?
Không, chắc không đâu... chắc vậy...
Có khi do dạo này áp lực lớn, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.