Sống Lại Thành Bảo Bối Trong Lòng Nhiếp Chính Vương

Chương 6

Nói về yến hội thưởng hương, đó là một sự kiện lớn được tổ chức hàng năm vào mùa xuân ở Đại Sở, địa điểm chính là khu vườn Kim Cốc, nơi sầm uất nhất kinh thành. Ngay cả khi hành khách đã đi qua con đường dài mười dặm bên ngoài, hương thơm vẫn còn vương vấn.

Niềm vui trong yến hội mùa xuân này có hai phần: một là thi đấu hương liệu, hai là chiêm ngưỡng các mỹ nhân.

Loại hương giành được giải nhất sẽ trở thành sản phẩm cống nạp cho hoàng thất trong năm đó, với giá trị lên đến hàng ngàn lượng vàng một lạng. Trong đó, những người tham gia yến hội chủ yếu là những vị tiểu thư khuê các đến từ các danh môn trong kinh thành. Trong khi họ vừa có cơ hội thể hiện tài năng, vừa nổi danh trong giới quý tộc, tạo thêm cơ hội tạo mối lương duyên tốt đẹp cho mình, vậy sao lại không tham gia chứ?

Một đoàn xe ngựa khi đi qua vườn Kim Cốc đã bị thu hút bởi sự náo nhiệt.

Nghe danh của cuộc yến tiệc là "yến tiệc thưởng hương" Vân Thường đã cảm thấy hứng thú với cuộc thi đấu hương này, càng không thể bỏ qua cơ hội được ngắm nhìn những mỹ nhân tại đó, vì thế chủ tớ ba người đã xuống kiệu.

Phong cảnh kinh thành vẫn như xưa, chỉ thấy bờ liễu xanh biếc vào mùa xuân. Khán đài lộng lẫy được dựng lên để tổ chức cuộc thi đấu hương, hai bên khán đài có đặt những chiếc ghế chạm khắc tinh xảo bằng gỗ đàn hương, trà ngon nước tốt được chuẩn bị chu đáo để hầu hạ cho các quan lại đến đây tìm thú vui.

Dưới khán đài cũng đông nghịt người xem, phần lớn là nam nhân, đôi mắt họ chăm chú nhìn cùng với cái mũi ngửi mùi hương để đánh giá những mỹ nhân đang cố gắng trên khán đài.

Thiết Lam rất ân cần, Vân Thường để cho nàng ta buộc chặt sợi dây mũ trùm đầu. Nghe những lời bàn tán xung quanh, nàng đã biết được hai người phụ nữ đang thi đấu hương trên khán đài là ai.

Người mặc áo màu vàng nhạt, váy màu hồng ở bên trái là nữ nhi của Tống Thị Lang. Tuy nhiên, mọi người lại thích nữ nhân mặc áo màu ngọc bích bên phải hơn.

Một làn gió xuân thoang thoảng mang theo hương thơm, người thường chỉ biết cảm thấy là mùi thơm, còn Vân Thường thì khẽ động chiếc mũi xinh xắn đã ngửi thấy hai mùi hương khác nhau rõ rệt.

Cô nương bên phải đang làm loại giảm tự mộc lan hương, Vân Thường lẩm bẩm một mình: "Nguyên liệu chín phần, tâm huyết sáu phần, nhưng về kỹ thuật... chưa đạt tiêu chuẩn."

Không bằng loại hương trầm của cô nương họ Tống bên trái, nguyên liệu và kỹ thuật tuy bình thường nhưng thấy được đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào.

Qua lớp vải mỏng ngắm nhìn dung nhan của hai cô nương, mắt Vân Thường cong như vầng trăng, ừm, quả thật bên trái xinh hơn, ít nhất cũng đạt "địa phẩm cấp hai".

"Tôi nghe nói, cô nương họ Tống đã từng học nghề với một bậc thầy chế hương ở Cô Tô."

Có khán giả cũng vô cùng tán thưởng cô nương họ Tống. Vân Thường nghe vậy thoáng chốc sửng sốt, một cô nương họ Tống đến từ Cô Tô để học hỏi, cách nàng ta điều chế hương liệu lại vô cùng giống với phương pháp mà nàng vẫn thường làm…

Thiết Lam cũng cảm thấy có điều gì đó, một bên bảo vệ cô nương ở bên cạnh để ngăn người khác chen lấn, một bên thì thầm: “Cô nương, có phải là cô nương A Tống vẫn luôn thư từ với cô sao?"