Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 14

"Phu nhân!"

Chưởng quầy như nhớ ra điều gì, vội vàng đuổi theo: "Hôm nay, tên thiếu gia ăn chơi của Trương gia lại tới gây sự với Thiếu gia."

Tần phu nhân lập tức dừng bước, tạm gác lại cảm giác hụt hẫng vô cớ trong lòng, nghiêm mặt hỏi: "Nói rõ ràng."

Chưởng quầy kể lại chuyện xảy ra lúc Thiếu gia tới lấy Linh Tâm Quả ban sáng.

"Phu nhân, người nói xem Trương gia đúng là quá kiêu ngạo rồi. Nếu không phải đang đứng ở cửa hàng của chúng ta, Thiếu gia suýt nữa đã bị bọn họ bắt đi rồi."

Tần phu nhân nhíu mày: "Ta từng nghe nói Trương gia có chút thế lực, không ngờ dám ngang ngược đến vậy."

"Chúng ta phải làm sao đây?"

"Chuyện này không thể bỏ qua, nhưng cũng phải tính toán cho kỹ. Ta sẽ viết một lá thư ngươi cử người đưa tới tỉnh thành, giao tận tay lão gia."

"Rõ."

...

Trên xe ngựa trở về phủ, Trần Tam cứ một lúc là quay qua liếc nhìn Thiếu gia nhà mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi." Tần Châu đang chợp mắt cũng mở lời.

"Thiếu gia, một lò kia rõ ràng luyện ra năm mươi viên, sao lúc Phu nhân hỏi, ngài lại bảo chỉ có ba mươi thôi?"

Tần Châu mở mắt, hỏi lại: "Luyện đan sư bình thường một lò luyện được bao nhiêu viên?"

Trần Tam nhớ lại lời Chưởng quầy từng nói, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hai mươi viên."

Người khác một lò hai mươi, thiếu gia một lò luyện được năm mươi...

"Cây cao đón gió." Tần Châu nói.

Trần Tam nghe mà mơ hồ, chỉ đành gật gật đầu. Dù sao Thiếu gia nói, nhất định là đúng.

Tần Châu lại khép mắt.

Số lượng đan dược một lò luyện ra được còn phụ thuộc vào dược liệu, cấp bậc lò đan và quan trọng nhất là trình độ khống chế lửa của đan sư.

Trong trường hợp dược liệu và lò luyện đan giống nhau thì kỹ thuật luyện đan mới là yếu tố quyết định.

Mà Trần Tam không thấy được, tại góc giao diện trước mặt Tần Châu, một dòng chữ vừa lặng lẽ sáng lên.

[Tuyệt Kỹ Đan Sư]: Tích lũy luyện đan 10.000 lần (Danh hiệu cao cấp) tỷ lệ ra đan dược cấp cao +10%, tỷ lệ nhân thêm 1 viên đan +70%.

...

Khi xuống xe ngựa, Tần Châu ngẩng đầu nhìn.

Đây chính là Tần phủ.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, vẫn có thể nhìn ra khí thế uy nghi. Hai con sư tử đá đứng sừng sững hai bên, đại môn sơn đỏ uy nghiêm đóng chặt.

Tần Châu bước lại gần, lập tức có hộ vệ bước ra giơ đèn soi rõ mặt hai người rồi cung kính dẫn vào.

Đêm đã khuya, Tần Châu để Trần Tam dẫn đường trở về tiểu viện của mình.

Anh đã luyện đan suốt cả đêm, có chút mệt mỏi. Tìm được viện của mình lập tức bước vào trong.

Trần Tam châm đèn, rồi ra ngoài phân phó cho người chuẩn bị nước nóng.

Viện thất sạch sẽ gọn gàng, bài trí có phần xa hoa nhưng vẫn tinh tế không đến nỗi phô trương. Cũng không tệ lắm.

Tần Châu đang định tự rót chén trà lạnh uống thì phía sau bức rèm đột nhiên vang lên tiếng động. Anh khựng tay, ly trà dừng giữa không trung.

"Thì ra có khách tới."

Tần Châu buông ly, bước chân lùi về phía cửa hai bước.

"Vị khách này đợi Tần thiếu gia hai canh giờ rồi đó."

Giọng nói phía sau lạnh lẽo mà từ tính, lại như đang nghiến răng nghiến lợi.