Phú Bà Trạm Tỷ Trèo Tường Đu Thần Tượng

Chương 1

“Tiểu Giang đang trang điểm rồi, mười phút nữa là xong. Chị Nghiên, em xin chị nương tay chút.”

Người đại diện của Giang Ngôn là Tưởng Tuấn, vừa nắm lấy cổ tay Tống Thi Nghiên vừa tha thiết cầu xin.

Tống Thi Nghiên lạnh lùng cúi đầu, ánh mắt khó chịu lướt qua tay hắn ta đang chạm vào cổ tay cầm máy ảnh của cô. Tưởng Tuấn lập tức buông ra, khom người liên tục xin lỗi: “Chị Nghiên, hôm nay bọn em thật sự không cố ý đến trễ.”

Tống Thi Nghiên đậy nắp ống kính, thu dọn balo rồi xoay người bước đi, chẳng buồn quay đầu lại.

Nhưng Tưởng Tuấn vẫn không chịu buông, chạy lên chắn trước mặt cô: “Chị Nghiên, bên em đã gửi thông báo truyền thông rồi, nếu trống lịch chị cũng không thể giải thích với bên tòa soạn được. Hơn nữa hôm nay đặc biệt lắm, Tiểu Giang vừa từ Paris Fashion Week bay về, máy bay lại trễ chuyến, bọn em sợ không kịp nên tài xế vượt đèn đỏ liền hai lần, suýt thì gặp tai nạn.”

Nhân viên tòa soạn tên Tiểu Hách cố gắng làm dịu tình hình: “Đúng đó, cũng may là đến nơi an toàn. Cùng lắm tụi mình tăng ca, lùi lại hai tiếng cũng được mà. Anh Tưởng thấy sao?”

Tưởng Tuấn khó xử ra mặt, vì tối nay Giang Ngôn còn phải ghi hình show truyền hình, nếu bên này không xong kịp thì sẽ lỡ mất lịch trình kia.

“Tiểu Giang còn phải quay show, thật sự không thể kéo dài…”

Tiểu Hách vốn tính tình ôn hòa, nhưng nghe đến đó cũng bắt đầu sốt ruột: “Gì chứ, anh Tưởng! Lần này Giang Ngôn là gương mặt trang bìa số tháng 9, nếu không lên hình được bộ đồ bên nhãn hàng tài trợ thì ai chịu nổi thiệt hại này đây? Anh đừng làm khó tụi em, nghĩ cách khác đi.”

Tưởng Tuấn đã từng vài lần hợp tác với Tống Thi Nghiên, người được mệnh danh là nhϊếp ảnh gia thiên tài trong giới, cũng từng nghe đồn nhà cô có “gốc gác”. Nên dù đã ngoài bốn mươi vẫn phải gọi một cô gái mới hai mươi lăm, hai mươi sáu là “chị”, năn nỉ đủ điều.

Nhưng khi nghe hắn ta nói không thể dời lịch, Tống Thi Nghiên hoàn toàn thất vọng, quay lưng rời khỏi phim trường.

“Bên mình có ký hợp đồng đó!” Tưởng Tuấn vốn là tay lọc lõi, bị thái độ kiêu ngạo của cô chọc tức liền nói thẳng: “Giờ tạp chí giấy ế ẩm như vậy, chẳng phải đều nhờ nghệ sĩ chống đỡ doanh số sao? Chị cũng đừng cứng đầu nữa, chụp xong sớm còn được nghỉ sớm, ai cũng nhẹ người.”

Lúc này Giang Ngôn đã thay xong đồ của nhãn hàng tài trợ, cầm ly cà phê trợ lý đưa tới mà mặt mày cau có: “Có chụp không đây? Không thì tôi về khách sạn ngủ tiếp.”

Nghe tiếng hắn ta, Tống Thi Nghiên dừng bước, tháo khẩu trang xuống, gương mặt quyến rũ hiện ra khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Cô lạnh lùng nhìn gương mặt sưng vù của Giang Ngôn, khinh thường buông một câu: “Anh ăn uống thả ga trên máy bay, mặt sưng như heo thế kia mà bắt tôi chụp? Có biết tôn trọng nghề không đấy?”

Tính khí Giang Ngôn nóng nảy, bình thường mà nghe ai nói vậy chắc đã nổi đóa. Nhưng lúc này đứng trước khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo của cô, hắn ta lại lấn tới, muốn xin WeChat: “Em ơi, cho anh xin WeChat nhé? Em chụp anh đẹp trai chút, hậu kỳ chỉnh sửa thêm tí là khác ngay mà.”

Đúng lúc đó Dương Nhụy đưa điện thoại đến trước mặt Tống Thi Nghiên, ra hiệu cô nghe máy. Cô liếc nhìn màn hình, nhận máy, đáp lại mấy câu: “Tớ đi cùng chuyến bay với anh ta, tớ đến trước hai tiếng chuẩn bị, còn anh ta tới muộn hai tiếng mà vẫn đòi về đúng giờ. Ai mới là người không tôn trọng ai?”

Đầu dây bên kia là tổng biên tập Thạch Miểu, đang bóp trán tháo kính xuống, dịu giọng dỗ dành cô nàng khó tính: “Thi Nghiên, mình đã thuê cả phim trường rồi, không lẽ không chụp gì cả?”

“Chụp gì? Muốn khắc hoa trong đống phân à? Cậu có muốn nhìn thử mặt anh ta bây giờ không? Biết là hôm nay phải chụp hình, mà dám uống rượu nữa. Không thì đổi người đi, không thì tớ trả tiền hợp đồng với phí thuê phim trường, khỏi bàn thêm.”

Thạch Miểu có phần ngượng ngùng, liếc nhìn Trần Huy đang ngồi đối diện nhâm nhi tách trà. Trần Huy là người lanh lợi, thấy vậy liền bật cười rồi đứng dậy định rời đi.

“Vậy chốt nhé, tháng sau tôi đưa Yến Thâm qua đây chụp.”

Thấy Trần Huy sắp rời đi, Thạch Miểu bỗng lóe lên một ý.

“Anh Trần, giúp tôi một tay đi! Vừa nãy anh nói Yến Thâm đã thu âm xong đúng không? Cứu tôi với, gấp lắm rồi!”