Phú Bà Trạm Tỷ Trèo Tường Đu Thần Tượng

Chương 3

Lúc lên tiếng chào hỏi giọng cô trở nên mềm mại một cách bất ngờ, như cố tình che giấu sự run rẩy: “Chào anh Sở, gọi tôi là Tiểu Tống được rồi.”

Giang Ngôn bị ngó lơ, không cam tâm mà lầm bầm: “Ra vẻ!”

Sở Yến Thâm đã ghi hình suốt mười bảy tiếng liên tục từ hôm qua, cổ họng bắt đầu khô rát. Nếu không phải vì Trần Huy gọi anh đến “chữa cháy”, giờ này anh đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh mệt rã rời, Giang Ngôn lại cứ gây sự, khiến anh mất hết kiên nhẫn.

“Anh Giang, bọn tôi chuẩn bị làm việc rồi. Người không liên quan, làm ơn tránh ra.”

Dù Tưởng Tuấn dày dặn kinh nghiệm đến đâu cũng nhìn ra được vẻ khó chịu của Sở Yến Thâm đã hiện rõ trên mặt. Hắn ta vội cười gượng: “Anh Sở, anh cứ làm việc đi ạ. Có dịp, tụi em mời anh ăn cơm, hy vọng anh nể mặt.”

Người trong giới xếp hàng muốn mời anh ăn cơm có mà cả đống, hai người này là ai mà cũng dám mơ mộng?

Trần Huy cười thầm sự ảo tưởng của họ nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự, bắt tay với Tưởng Tuấn rồi vỗ nhẹ vai tiễn khách: “Anh Tưởng, sau này còn nhiều dịp. Nghe nói Tiểu Giang phải ghi hình show? Trễ giờ quay hình là không ổn đâu, đừng để bị như hôm nay nữa.”

Tưởng Tuấn và Giang Ngôn câm nín rút lui, cười giả lả mà lòng thì nghẹn đắng.

Lên xe rồi, Tưởng Tuấn không kìm được nữa, mắng cho một trận: “Cậu biết tôi phải cật lực thế nào mới giành được trang bìa số vàng tháng 9 này cho cậu không? Vậy mà cậu dám uống rượu trên máy bay, rồi còn hẹn hò với gái ngay khi vừa đáp xuống. Nếu không đi tóm cậu về, chắc cậu định bùng chụp thật à?”

Giang Ngôn là con nhà giàu, từ khi vào nghề đã được đầu tư mạnh tay, quen sống vô kỷ luật. Không ngờ hôm nay lại gặp phải đối thủ nặng ký.

“Hôm nay sinh nhật bạn gái em, chẳng lẽ không gặp được một lần?”

“Cậu còn dám nhắc? Cái cô bạn gái đó lần trước mặc áo ngủ của cậu livestream trong nhà, bị đào lại còn chưa đủ rắc rối sao? Tôi phải tốn bao nhiêu tiền mới ém được tin đó đấy. Mai cậu theo tôi đến xin lỗi tổng biên tập Thạch Miểu, ngoan ngoãn một chút!”

Giang Ngôn chẳng mảy may để tâm, trốn ánh mắt trợ lý, tiếp tục nhắn tin tán tỉnh cô tiếp viên vừa gặp trên máy bay.

Trái ngược với bầu không khí u ám trong xe, phim trường lúc này như bừng sáng. Sở Yến Thâm vừa xuất hiện, tinh thần mọi người liền phấn chấn. Tất cả đều tin chắc số tạp chí này sẽ cháy hàng, tiền thưởng sẽ rủng rỉnh.

Có tiền thưởng làm động lực, ai cũng làm việc năng suất hơn hẳn. Khi thấy Sở Yến Thâm trong trang phục đen đơn giản được kéo đi trang điểm, Tống Thi Nghiên lặng lẽ đứng vào góc, đặt tay lên ngực đang đập rộn ràng.

Cô ngẩng tay nhìn lòng bàn tay mình, nơi từng chạm vào tay anh. Khuôn mặt cô rạng rỡ như nắng đầu xuân.

Hôm nay, cô quyết định không rửa tay nữa!