Phú Bà Trạm Tỷ Trèo Tường Đu Thần Tượng

Chương 10

Một tiếng thông báo tin nhắn từ WeChat bất chợt vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại riêng của anh vốn ít người liên lạc. Ngón tay còn ướt vuốt nhẹ mở khóa màn hình, đập vào mắt là hai tấm ảnh tạp chí.

Một tấm là anh chủ động xin từ nhϊếp ảnh gia hôm đó. Tấm còn lại thì anh chưa từng nhìn thấy.

Ngay sau đó, nhϊếp ảnh gia tên Tống Thi Nghiên gửi tin nhắn:

[Thầy Sở, làm phiền anh rồi. Tấm đầu là ảnh anh yêu cầu, còn tấm thứ hai là ảnh tôi ưng ý nhất trong lần chụp vừa rồi. Rất vui được hợp tác cùng anh, mong rằng anh sẽ tiếp tục mang đến thật nhiều ca khúc tuyệt vời cho mọi người. Ngủ ngon nhé!]

Sở Yến Thâm phóng to cả hai bức ảnh. Tấm đầu tiên, anh mặc vest đen nghiêm chỉnh, khí chất lạnh lùng điềm đạm đúng kiểu hình tượng anh quen thuộc. Còn tấm thứ hai, anh mặc vest trắng, tóc được vuốt ngược, gương mặt vốn luôn cứng cỏi lại có thoáng chút dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên như đang mỉm cười.

Anh nhớ lại lúc chụp bộ đồ này vì sao lại nở nụ cười như thế. Khi ấy, cô nói tạo hình này giống như một chú rể điển trai. Mọi người xung quanh đều đồng tình, còn trêu chọc cô rằng: “Lại mơ mộng rồi hả?”.

Cô đỏ mặt lắc đầu liên tục, miệng càu nhàu: “Đừng có đùa nữa! Đùa nữa tôi chụp xấu hết cả lũ bây giờ!”

Vừa nói vừa đưa máy ảnh lên dọa khiến mọi người tản ra hết.

Không khí khi ấy thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Là khoảnh khắc hiếm hoi khiến Sở Yến Thâm luôn căng thẳng trong phòng thu cũng phải bật cười theo. Anh không ngờ cô lại bắt được khoảnh khắc ấy, còn chỉnh sửa và gửi riêng cho anh.

Sở Yến Thâm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rất lâu, cuối cùng mới gõ một dòng tin nhắn: [Cảm ơn.]

Phía bên kia, một sticker dễ thương được gửi đến ngay lập tức, một cô bé nhỏ đội mũ hồng tươi cười với dòng chữ: [Không có gì!]

Chẳng hiểu sao, Sở Yến Thâm lại gõ ra câu hỏi mà bản thân cũng thấy ngờ ngợ: [Tại sao cô lại thích tấm thứ hai nhất?]

Bên kia màn hình, Tống Thi Nghiên đang lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên ngồi hẳn dậy. Cô cứ nghĩ câu “Cảm ơn” vừa rồi đã là tận cùng tương tác giữa hai người, nào ngờ Sở Yến Thâm lại chủ động hỏi tiếp.

Đã hỏi thì sao phải giấu?

Cô không hề do dự: [Ống kính không biết nói dối. Nếu ảnh có nụ cười thì chứng tỏ lúc đó anh thực sự vui. Tôi thích dùng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, cũng hy vọng người xem những bức ảnh đó sẽ giữ mãi niềm vui như khoảnh khắc ấy.]