Điện thoại Thạch Miểu lập tức gọi tới: “Ôi trời ơi, đại tiểu thư à, tớ mà không mời cậu thì đúng là có lỗi với trời đất. Tối nay cậu muốn ăn gì?”
Đối mặt với cái miệng trơn tru của Thạch Miểu, Tống Thi Nghiên cũng chẳng khách sáo: “Thượng Thanh Uyển.”
Đây là nhà hàng nổi tiếng chuyên món ăn gia đình cao cấp, giá cả không hề nhẹ. Một bữa ăn ở đó chắc chắn sẽ khiến Thạch Miểu “móc ví đến rỗng ruột”. Dù xót xa tiền bạc, Thạch Miểu vẫn gật đầu: “Được, Thượng Thanh Uyển thì Thượng Thanh Uyển. Cậu gửi thời gian, sau giờ làm tớ đến.”
Tống Thi Nghiên tất nhiên không nỡ để bạn mình tốn kém thật. Chẳng qua là tối nay cô bị ông nội bắt đi xem mắt, chẳng muốn một mình đối mặt nên mới kéo Thạch Miểu theo.
Vì để kịp giờ, Thạch Miểu còn phải hủy liền hai cuộc hẹn. Đến nơi, vừa thấy Tống Thi Nghiên trong bộ đồ hở eo, váy ngắn cũn cỡn, xách túi to đùng lấp lánh logo, cô ấy lập tức hiểu ra: “Lại bị bắt đi xem mắt hả?”
Tống Thi Nghiên bất lực gật đầu: “Lệnh trực tiếp từ ông nội, không đi thì đừng hòng vào cửa.”
Thạch Miểu quá hiểu uy lực của ông cụ nhà họ Tống. Biết hôm nay mà cô nàng này không có mặt thì chắc chắn sẽ không yên thân, cô ấy liền nâng mặt Tống Thi Nghiên lên, nghiêm túc kiểm tra hai bên: “Trang điểm lần này được đấy, trông cũng đủ lừa người rồi.”
Khi cả hai cùng bước vào phòng ăn, vừa nhìn lướt đã thấy Giang Ngôn đang ngồi ở ghế phụ, ngáp ngắn ngáp dài. Hai cô nàng lập tức liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó vờ như chưa từng gặp, lặng lẽ đi thẳng vào phòng riêng.
Nhân vật chính trong buổi xem mắt hôm nay chính là Giang Tụng. Hắn ta là tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Hoài Dương, năm nay ba mươi hai tuổi, cũng là người đang nắm quyền điều hành cả gia tộc họ Giang.
Thấy hai cô gái vừa bước vào phòng riêng, Giang Tụng lập tức đứng dậy từ ghế chính, cài khuy áo vest rồi chủ động bước tới bắt tay: “Chào cô Tống, tôi là Giang Tụng.”
Thạch Miểu mặc đồ công sở chỉnh tề, hơi nghiêng người sang một bên, đưa cô gái mang vẻ ngoài nổi loạn đang đứng cạnh mình ra phía trước: “Anh Giang nhận nhầm người rồi. Đây mới là Tống Thi Nghiên, cô Tống mà anh đang đợi.”
Là người dày dạn thương trường, Giang Tụng chẳng để lộ chút lúng túng nào. Hắn ta nhanh chóng lấy lại phong thái, mỉm cười đưa tay về phía Tống Thi Nghiên: “Cô Tống, danh tiếng của cô tôi đã nghe rất nhiều.”
Giang Tụng đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự sắc sảo.