Đừng chặt nữa, đừng chặt nữa mà!
Diệu Quyết ra sức bám chặt những đầu ngón chân đang cắm sâu trong lòng đất, dồn chút nước và dưỡng chất ít ỏi còn sót lại dưới tầng đất mỏng lên rễ, giữ cho thân cây loang lổ gập ghềnh của mình vẫn đứng thẳng, rồi nghiến răng chịu đựng.
Trên trời, hoàng hôn như máu đổ tràn. Cả th.ế gi.ới nhuộm một màu tro tàn. Đây chính là đoạn kết sao?
Phản diện ẩn nhẫn bên cạnh nam nữ chính suốt 10 năm, giấu giếm sức mạnh có thể đảo lộn cả trời đất. Và hôm nay, y ra tay trong nháy mắt đã khiến toàn bộ nước Thiên Diễn hóa thành tro bụi, đúng chuẩn tai kiếp tận thế, chẳng phải là để nam nữ chính cùng nhau cứu vớt thế gian à?
Chỉ cần họ bắt tay, giải hết mấy hiểu lầm đau lòng đến lố bịch mà chỉ cần mở miệng là nói rõ được, quên đi hàng trăm lần tan hợp chẳng để làm gì ngoài gây rối, hợp lực đánh bại trùm phản diện kia, sau đó giữa biển máu và nước mắt ôm nhau thắm thiết… Là câu chuyện tu tiên ngược tâm này sẽ có cái kết viên mãn ngay thôi.
Nhưng… Làm ơn đừng chặt mị nữa được không?
Diệu Quyết từ một dân thường bình thường trong th.ế gi.ới truyện ngược này, được “thăng chức” làm cây định duyên cho nam nữ chính, và suốt 10 năm trời bị họ chặt tới chặt lui mỗi lần chia tay rồi lại tái hợp.
Lúc này đây, nam nữ chính đang đứng đối diện dưới tán cây đỏ thẫm như tơ lụa, lặng lẽ nhìn nhau căng thẳng.
Cuối cùng, nam chính hành động. Song không phải ôm lấy nữ chính, mà là giơ cao thanh đao sắc lạnh chĩa thẳng vào nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng hỏi: “Nàng… Có phải là đồng bọn của hắn?”
Nữ chính lập tức trừng to mắt, nhưng môi lại cứng đờ như bị khóa lại. Nàng ta không nói một lời, mà lao thẳng vào mũi đao: “Đông Phương Diệu Thiên, chàng chưa từng tin ta.”
Đồng tử của Đông Phương Diệu Thiên co rút. Trong khoảnh khắc mũi đao sắp chạm đến nữ chính, hắn nghiêng tay đổi hướng.
Lưỡi đao bén ngót đột ngột xoáy mạnh ra sau, bổ thẳng vào thân cây phía sau.
Một vết rách dữ tợn nứt toạc trên vỏ cây, như một vết thương lòng sâu đến rợn người.
Trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ đau đớn. Vì sao chứ? Rõ ràng nhát chém chỉ rạch trên thân cây, sao lại như cắt thẳng vào tâm can họ, để lại vết đau rỉ máu tận xương?
Hai người lảo đảo lùi lại, tay áo kéo lê mặt đất, trông như sắp đứng không vững nữa.
Diệu Quyết run bần bật vì đau, đầu óc mơ hồ.
Khoan, khoan đã. Hai người kia đang đau cái gì cơ? Ai cho phép họ đau kiểu này?
Trong khi áp lực từ phía phản diện càng lúc càng đến gần, nam nữ chính lại bỗng dưng lôi nhau ra tra khảo tình cảm, khăng khăng phải có một bằng chứng cho 10 năm chân tình. Nam chính siết đao định tự chém mình, nữ chính thì không nỡ nhìn hắn bị thương, theo phản xạ đẩy văng chuôi đao ra khỏi tay hắn.
Thanh đao lại bay ra. “Phập” một tiếng, sắc bén như cắt bùn, nhẹ nhàng cắm sâu vào thân cây phía sau.
Tới lúc này, hai vị cao thủ không đánh phản diện mà quay sang đấu nhau, trong chớp mắt đã qua cả trăm chiêu nhưng chẳng cú nào đánh thật vào đối phương.
Cây thần Diệu Quyết tận hưởng từng chiêu: “...”
Nàng cảm thấy ý thức mình đang trở nên mơ hồ, như bị một cơn lốc xoáy cuốn phăng, không thể níu giữ được nữa.
Cuối tầm mắt nhòe nhoẹt, một bóng áo trắng chậm rãi bước đến, sau lưng y là tro tàn đỏ rực như máu vấy khắp bầu trời, tựa như cả thế gian biến thành một lò luyện hừng hực cháy.