Nghe nói là vào những năm 90, ở đâu cũng có thể kiếm được vàng bạc, ngay cả bán hàng rong mà cũng có thể phát tài. Thế nhưng cô thật sự không biết mình phải đi đâu để nhặt vàng bây giờ. Cô không có kỹ thuật lại không có quan hệ, chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi.
Ngàn vàng cũng khó mua được mấy chứ “sớm biết vậy”. Nếu biết sẽ xuyên không, cô nhất định sẽ chọn một chuyên ngành thực tế chứ không phải là chuyện ngành hội họa.
Trước mắt cô đột nhiên trở nên sáng ngời, bây giờ cô vẫn có thể chọn một chuyên ngành thực tế mà.
Nguyên thân đã xin được học lại, cô có thể học lại lần nữa, cố gắng cố gắng, tranh thủ thi đậu đại học rồi chọn học chuyên ngành máy tính.
Cha mẹ cô chính là đứng trên đầu ngọn gió internet những năm 90 mà bay lên, cô đã thuộc lòng lịch sử làm giàu của bọn họ rồi. Kinh nghiệm thành công đã có sẵn ở đó, tại sao không bắt chước cơ chứ.
Cho dù con đường internet này không thông, có thân phận sinh viên đại học, làm gì cũng dễ dàng hơn. Đây là những năm 90, sinh viên đại học là thiên chi kiêu tử chân chính.
Cho dù một năm sau không thi đậu đại học, lại tìm con đường khác cũng không muộn. Dù sao cô cũng biết vẽ tranh biết ngoại ngữ, có thể làm giáo dục đào tạo làm phiên dịch, dù sao cũng không đến mức không có cơm ăn.
Nghĩ như vậy, biển rộng trời cao.
Khó khăn chỉ là nhất thời, tiền đồ là tươi sáng, cô nhất định có thể trở thành người giàu có trở lại.
Dù sao biết trước ba năm việc, giàu có vạn vạn năm.
Cô biết trước là ba mươi năm.
Tranh thủ trước ba mươi tuổi thực hiện tự do tài chính, làm một phú nhất đại vô ưu vô lo.
Nói làm liền làm, Đường Gia Lâm đi đến bàn học, mấy ngày nữa là khai giảng, phải tranh thủ thời gian.
Cầm cuốn sách giáo khoa toán học trên cùng lật xem, biểu cảm dần dần kinh hãi, dường như gặp ma, không, còn đáng sợ hơn gặp ma.
Những ký ức khác đều rất rõ ràng, riêng ký ức học tập lại rất là mờ mịt. Nguyên thân là học sinh giỏi, phát huy bình thường đậu đại học. Chết ở chỗ trước khi thi thì điền nguyện vọng, tháng năm điền nguyện vọng, tháng sáu bà nội Đường bệnh đến như núi đổ, tháng bảy thi đại học phát huy thất thường rớt bảng.
Còn về phần bản thân cô - ai là người tốt nghiệp đại học năm ba còn nhớ kiến thức cấp ba cơ chứ.
Giây phút này, cô cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng về sự ác ý sâu sắc của thế giới này.
Đường Gia Lâm đau khổ nhắm mắt, thần linh ơi, hãy mang con đi đi.