Ga tàu vào đầu tháng Chín đông nghẹt như một hộp cá mòi. Hồ Bạn đứng ở lối ra, cố gắng kiễng chân lên, hy vọng tìm được người mình cần đón giữa dòng người đang đổ về phía ngược lại.
Đó là một người mà ngoài tên và giới tính ra, cậu chẳng biết gì thêm.
Người nhờ cậu đi đón chỉ nói rằng, đó là một người phụ nữ có khí chất rất đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy là cậu sẽ nhận ra ngay.
Nghe thật khó tin.
Điều này khiến Hồ Bạn vô cùng tò mò.
Cách ga tàu không xa có một trường đại học, bây giờ lại đúng vào mùa tựu trường. Sinh viên tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn kéo ra từ nhà ga như lũ zombie, nhấn chìm Hồ Bạn vốn có vóc dáng không cao lắm.
Cậu bị đám đông chen lấn dồn vào một góc, cổ phải nghển dài ra, nhìn mãi mà chẳng thấy ai đặc biệt cả. Cậu bắt đầu nghĩ cấp trên đang "chém gió", cực kỳ không đáng tin.
Đúng lúc này, có người vỗ vai cậu: "Chú em đi đón người à?"
Hồ Bạn quay đầu lại, thấy một ông lão mặc đạo bào cũ kỹ, đeo kính râm, để ria mép dài chừng ba tấc đang đứng bên cạnh.
Ông ta cười tủm tỉm: "Nhìn chú em chắc cũng là sinh viên hả? Đến đón đàn em à?"
"Vâng, tôi sinh viên năm hai."
Hồ Bạn không muốn bắt chuyện lắm, nhưng ông lão rõ ràng là kiểu người dễ bắt quen. Lão cố chen sát vào cạnh Hồ Bạn, cúi đầu xuống khiến cặp kính râm trễ xuống, để lộ đôi mắt láo liên: "Tôi có đồ tốt đây, tự dùng hay tặng bạn bè đều hợp cả, xem thử không?"
Giọng điệu lão vừa bỉ ổi vừa gian xảo, không biết còn tưởng là dân bán phim lậu. Hồ Bạn bất giác ngửa đầu ra sau, lùi lại một chút.
Lão kéo khoá kéo chiếc cặp da bóng nhẫy của mình ra, để lộ đồ bên trong: "Chúng ta có duyên, tôi bán rẻ cho cậu, hai trăm tệ một lá, mua không sợ thiệt, không sợ bị lừa."
Hồ Bạn nổi cáu: "Phim gì mà đắt thế!"
Cậu cúi đầu nhìn, trong cặp lộ ra mười mấy tờ giấy vàng, bên trên vẽ loằng ngoằng những ký tự màu đỏ như máu bằng chu sa.
Hồ Bạn: "..."
Ông lão mỉm cười: "Cái này quý hơn phim nhiều. Đây là bùa, bùa bảo đảm không rớt môn, một lá phù hộ cả năm không trượt môn nào! Hai trăm tệ, đắt không?"
Hồ Bạn: "..."
"Đồ lừa đảo, biến đi."
"Lừa đảo gì chứ, cậu đúng là không có kiến thức rồi. Đạo gia vốn có rất nhiều loại bùa này, ví dụ như Văn Xương Đế Quân chuyên phụ trách việc học hành thi cử. Chỉ là thời xưa người ta cầu thăng quan tiến chức, đỗ trạng nguyên, còn thời nay thì cầu đỗ Thanh Hoa, không rớt môn. Cậu nghĩ mà xem, bản chất giống nhau cả thôi!" Lão dùng hai ngón tay kẹp một lá bùa ra, giũ giũ: "Bùa Văn Xương, bùa học nghiệp, thậm chí còn có bùa cầu công danh lợi lộc. Tôi mời Văn Khúc Tinh, Văn Xương Đế Quân phù hộ cậu không rớt môn thì có gì sai?"