Trùng Sinh: Nữ Phú Hào Đệ Nhất Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Chương 8: Hắn không lấy vợ

Lý Vân nhảy dựng lên cãi lại, bị Ôn Phương ghì chặt xuống, xung quanh một đám người không nhịn được mắng xối xả: “Con gái của Lý Lại Bì cũng là hạng vô lại! Đúng là cha nào con nấy mà!”

“Nát từ gốc rễ nát ra! Đều không phải loại tốt đẹp gì!”

“…”

Chưa hết một chén trà nhỏ, mọi chuyện đã xong.

Ôn Tửu mắt rưng rưng, cúi người thật sâu: “Cảm ơn các vị thôn dân, hôm nay ta sẽ đến Tạ phủ, mong mọi người chăm sóc mẹ ta và A Đa, sau này nhất định sẽ hậu tạ!”

Đám người nhao nhao đáp lời. Không phải ai cũng có lòng tốt, chỉ là tình hình đẩy đến nước này, hô một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Mắng thêm vài câu đám bất lương kia, coi như chút bực dọc trong lòng được xả ra.

Mấy kiệu phu và gia đinh của Tạ phủ đứng cạnh cũng nhìn ngơ ngác. Một gã sai vặt thì thầm: “Công tử, cô nương nhà họ Ôn này lợi hại ghê, có khi phu nhân mẫu thân của Ngũ công tử cũng không ghê gớm bằng đâu nhỉ?”

“Nàng ấy mà nổi nóng thì cả nhà chắc cũng đủ náo loạn.” Tạ Hành cười nhạt.

Gã sai vặt lặng lẽ nghĩ: Công tử, đây là khen hay chê đấy?

Người sốt ruột nhất vẫn là Ngọc nương. Bà nắm tay Ôn Tửu không buông, nước mắt lã chã: “Bây giờ cả thôn đều biết con sẽ vào Tạ phủ, dù có giữ được trong sạch đi ra, danh tiếng cũng hỏng rồi. Sau này làm sao mà lấy chồng được nữa hả con?”

Kiếp trước, Ôn Tửu không chịu thủ tiết vì Tạ Kỳ nên đã bỏ trốn, bị người đời đuổi theo mắng là đồ lẳиɠ ɭơ suốt cả nửa đời, đến năm hai mươi chín vẫn chưa gả đi được. Giờ so với kiếp trước đã tốt hơn nhiều rồi, có gì đáng sợ đâu chứ?

“Nương, người nhà Tạ gia rất tốt, nương đừng lo lắng cho con, cứ chăm cha cho thật tốt là được. Nhớ để Tiểu Văn học hành đàng hoàng… Chuyện tiền bạc thì con sẽ lo.”

Vừa trấn an Ngọc nương, nàng vừa dặn dò chuyện nhà, sau đó xoay người đi thẳng đến trước mặt Tạ Hành.

“Tạ công tử, ta muốn đến Tạ phủ sớm để nói rõ tình hình, có thể cho ta mượn một con ngựa được không?”

Tạ phủ có kiệu hoa rước dâu, nhưng hôm nay Ôn Tửu đâu phải đi lấy chồng, nên kiệu hoa tất nhiên nàng không thể ngồi. Hiện tại chỉ có Tạ Hành và gã sai vặt cưỡi ngựa, tổng cộng chỉ có hai con.

“Ngươi biết cưỡi ngựa à?” Tạ Hành hơi ngạc nhiên.

Cả thôn Lý Tử chẳng có lấy một con ngựa, bình thường ra trấn hay đi đâu xa cũng phải đi xe bò, còn không thì đến nhà trưởng thôn năn nỉ mượn.

“Biết một chút.” Ôn Tửu gật đầu.

Kiếp trước nàng bôn ba buôn bán khắp nơi, nếu ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, thì sao có thể trở thành nữ phú hào số một Đại Yến Triều được chứ?

Tạ Hành liếc gã sai vặt bên cạnh: “Xuống ngựa đi, nhường cho nàng ấy.”

Gã sai vặt méo mặt: “Công tử, cho Ôn cô nương ngựa rồi thì chẳng lẽ ta phải đi kiệu hoa về à?”

Tạ Hành hờ hững: “Thế ngươi muốn ngồi thử không?”

Gã sai vặt giật nảy, sợ công tử thật sự bắt mình lên kiệu hoa, đành cúi đầu im thin thít, uất ức dắt ngựa tới.

Lúc đưa dây cương, hắn vẫn lẩm bẩm: “Ôn cô nương, cẩn thận chút. Ngựa không giống trâu dê ngoan ngoãn đâu, nhỡ té thì…”

Lời còn chưa dứt, Ôn Tửu đã gọn gàng leo lên lưng ngựa, quay sang cười nhạt: “Tạ công tử, đi thôi.”



Tạ phủ đã sớm chuẩn bị đón tân nương, nha hoàn và gia đinh tất bật qua lại. Khách khứa đến chúc mừng không nhiều lắm, có lẽ vì đây chỉ là đám cưới xung hỉ, nên không rình rang.

Ôn Tửu và Tạ Hành lần lượt xuống ngựa. Trước cổng, lão quản gia đã chờ từ lâu, vừa thấy hai người liền vội vàng bước tới.

“Đại công tử không phải đi rước dâu sao? Kiệu hoa đâu? Sao lại về một mình? Còn vị cô nương này là…”

“Ôn thị A Tửu.” Tạ Hành nói gọn lỏn.

“Trương thúc, dẫn nàng ấy đến chỗ Tiểu Ngũ trước. Bên trong có chút chuyện, ta đi gặp Thẩm nương.”

Nói xong, thiếu niên cất bước rời đi. Hai bên nha hoàn và gia đinh nhao nhao hành lễ, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lướt qua.

Trương quản gia tuy bụng đầy thắc mắc, nhưng chỉ đành nuốt xuống, quay sang Ôn Tửu: “Ôn cô nương, xin mời theo ta.”

Ôn Tửu theo chân Trương quản gia đi một đường vòng vèo, qua mấy cái cầu nhỏ, xuyên qua giả sơn, qua cả một đoạn hành lang cửu khúc dài dằng dặc. Đi suốt một nén nhang, phong cảnh hai bên không cái nào trùng cái nào. Tạ gia đúng là danh gia vọng tộc, giàu đến mức không ai nói được lời nào. Chỉ nghe người già kể lại, dòng họ Tạ từ trăm năm trước đã dọn đến đây, trong nhà toàn làm quan lớn, đếm không xuể. Đến khi chiến loạn nổi lên, cả tộc mới dắt díu nhau về nơi thâm sơn cùng cốc này ẩn cư.

Đi thêm một lúc, Trương quản gia cuối cùng cũng dẫn nàng đến một cái sân tứ hợp viện rộng lớn, đứng trước chính sảnh, chắp tay nói: “Ôn cô nương xin chờ một chút, ta đi mời Ngũ công tử.”

Cửa phòng đóng chặt. Hai gã sai vặt chừng mười mấy tuổi đang sốt ruột ghé sát vào cửa, hạ giọng năn nỉ: “Ngũ công tử, tân nương đến rồi, mau mở cửa đi mà!”

“Ngài còn chưa thay hỷ phục, nếu lỡ giờ lành thì biết ăn nói sao đây?”

“Công tử ơi, mở cửa cứu mạng đi! Ngài không ra, phu nhân mà nổi giận, bọn ta toi đời mất!”

Trương quản gia ho nhẹ một tiếng: “Náo loạn cái gì đấy?”

Hai gã sai vặt lập tức nhào tới, mỗi người níu một bên tay lão, gấp gáp cầu cứu: “Trương thúc! Ngài mau khuyên Ngũ công tử giúp bọn con đi! Hôm nay phu nhân muốn đón Ôn cô nương vào cửa, thế mà công tử lại nhốt mình trong phòng, nói gì cũng không chịu ra! Còn bắt bọn con phải vào thưa với phu nhân, bảo đưa Ôn cô nương về, hắn không lấy vợ!”

Trương quản gia bất đắc dĩ gõ cửa: “Ngũ công tử, Ôn cô nương đã đến, ngài mở cửa gặp nàng một lần rồi hẵng nói.”

Bên trong vọng ra giọng nói khàn khàn, yếu ớt của một thiếu niên: “Ta đã là kẻ sắp chết, hà tất phải làm lỡ dở cả đời người khác? Ta không biết mẫu thân dùng cách gì để tìm một cô nương đến đây, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thành… Thả nàng về đi… Khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

Cơn ho kéo dài làm đám người bên ngoài sốt ruột đứng ngồi không yên.

Ôn Tửu cũng thấy lòng mình thắt lại. Nàng bước lên trước, dịu giọng nói: “Ngũ công tử còn chưa gặp ta, sao lại chắc chắn ta không tự nguyện?”

Trương quản gia và hai gã sai vặt nhìn chằm chằm nàng, trong phòng, tiếng ho khan dần dần lắng xuống. Bốn phía chợt trở nên im lặng.

Ôn Tửu kiên nhẫn chờ đợi Tạ Kỳ trả lời. Cách một cánh cửa, nàng cảm nhận được thiếu niên ốm yếu kia đang chậm rãi thay đổi.

Một lúc lâu sau.

Cửa mở.

Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi tựa vào cửa nhìn nàng, ánh mắt có chút không xác định, lại có chút chờ mong. Rõ ràng là mùa hè oi bức, hắn lại khoác ba lớp áo, chẳng thấy đổ một giọt mồ hôi nào. Người hắn gầy yếu đến gần như mong manh, làn da nhợt nhạt đến mức mang theo vẻ bệnh tật, nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú của hắn.

Ôn Tửu trước nay chưa từng biết, Tạ gia Ngũ công tử, người lẽ ra sẽ thành phu quân của nàng, lại có dung mạo không thua gì Tạ Hành.

Nếu cơ thể Tạ Kỳ tốt hơn một chút, cao lớn hơn một chút, có lẽ hắn cũng sẽ là kiểu “Cưỡi ngựa ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu”, một công tử phong lưu nổi danh.

Tạ Kỳ nhìn nàng, chậm rãi hỏi: “Mẫu thân ta ép ngươi đến đây sao?”

Ôn Tửu lắc đầu: “Không phải.”

Tạ Kỳ lại hỏi: “Nhà ngươi có chuyện khó xử à? Nếu có, cứ nói thẳng với ta. Cần bao nhiêu bạc, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cứ cầm tiền về đi, sau này về nhà tìm mối tốt hơn.”

Ôn Tửu mỉm cười: “Chuyện khó xử đã giải quyết xong rồi.”

Nàng đã từng sống gần ba mươi năm, từng gặp đủ kiểu nam nhân, nhưng chưa ai đối xử dịu dàng với nàng như thiếu niên trước mặt. Huống chi, hiện giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ ngang tuổi nàng.

Tạ Kỳ có chút bối rối, im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, thứ ta ăn nhiều nhất là thuốc. Không thể ra ngoài lúc trời có gió, ánh nắng quá lớn cũng không chịu nổi. Nhà ta cách con phố dài chỉ một bức tường, ta ngày ngày nghe tiếng rao hàng, nghe cô nương bán hoa hát như chim sơn ca, nhưng chưa từng gặp ai xa lạ. Ôn cô nương, ngươi thật sự muốn lấy một người như ta sao?”