Sư Tôn Phản Diện

Chương 14

Tạ Lưu Uyên kiềm chế ý định gϊếŧ người, chậm rãi bước đến bên giường, cúi đầu nhìn Thương Thanh Thời.

Đối phương dường như cảm nhận được hơi ấm, đưa tay ra chủ động nắm lấy cổ tay hắn, những ngón tay thon dài khẽ run.

Có lẽ là y không tỉnh táo lắm, vẻ mặt mỏng manh và bối rối, những hạt sương giá lấp lánh đọng trên hàng mi trắng như tuyết, đôi mắt như hổ phách lưu ly không tập trung.

Tạ Lưu Uyên luôn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của y hơi quen mắt.

Giống ai nhỉ?

Giống con thỏ tai cụp màu trắng mà hắn nuôi lúc nhỏ.

Ngày thôn làng trở thành đống đổ nát, con thỏ cũng chết dưới đống đổ nát. Khi Tạ Lưu Uyên đào nó lên, bộ lông trắng muốt của nó đã bị máu tươi và bùn đất làm bẩn.

Ý nghĩ quay về, Tạ Lưu Uyên theo bản năng ôm lấy Thương Thanh Thời, như thể cứu được con thỏ nhỏ khi đó.

Khi hắn phóng thích linh lực ra ngoài, hơi ấm nóng bỏng của hỏa linh căn biến dị lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Bộ não vốn đã gần đông cứng cũng dần dần có cảm giác.

Thương Thanh Thời vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy quai hàm góc cạnh của Tạ Lưu Uyên.

Lúc này, đầu y vùi trong lòng Tạ Lưu Uyên, chỉ cách một lớp áσ ɭóŧ, thậm chí có thể cảm nhận được đường nét cơ bụng của đối phương.

Hơi cứng, làm đau đầu y.

"Ngươi... ngươi..." Trong hoảng loạn, Thương Thanh Thời suýt cắn phải lưỡi mình: "Sao ngươi lại ở trong phòng ta?"

"Ta... ta..." Dường như ấp úng cũng lây, Tạ Lưu Uyên theo bản năng buông tay ra: "Ta bị trưởng lão ném vào đây."

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

Hồi lâu, Thương Thanh Thời đỡ trán, nói chậm rãi: "Ngươi về đi, chúng ta nửa đêm ở chung một phòng, thực sự không hợp lẽ."

Tạ Lưu Uyên ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy hắn ăn mặc đơn sơ, Thương Thanh Thời ném cho hắn chiếc áo lông cáo mà y mặc vào ban ngày: "Mặc cái này đi, đừng để bị lạnh."

Tạ Lưu Uyên giơ tay đón lấy.

Toàn thân Thương Thanh Thời đều ngấm mùi gỗ đàn hương, ngay cả áo lông cáo cũng còn vương lại mùi hương thoang thoảng.

Rất kỳ lạ, trước đây Tạ Lưu Uyên ngày đêm đều sợ mùi này, vậy mà mới qua một ngày, dường như đã không còn khó chịu nữa.

Hắn khoác áo lông cáo lên người, xoay người đi mở cửa.

Hắn đẩy một cái, cửa không mở.

Lại đẩy thêm một cái, vẫn không mở.

Hắn quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Hình như cửa này bị trưởng lão hạ cấm chế, phiền sư tôn mở giúp."

Thương Thanh Thời: "..."

Cấm chế do tu sĩ Nguyên Anh đặt, làm sao một kẻ phế vật Trúc Cơ như y có thể giải được?

Y ho nhẹ hai tiếng, thử gọi ra bên ngoài: "Phụng Dương?"

Ngoài phòng im lặng như tờ.

Tạ Lưu Uyên lộ ra ánh mắt không hiểu, như thể thắc mắc tại sao Thương Thanh Thời không tự mình ra tay.

Để duy trì hình tượng vĩ đại của mình trước mặt đệ tử, Thương Thanh Thời tuyệt đối không muốn tiết lộ thân phận tu sĩ Trúc Cơ của mình.

Y tùy tiện nói: "Thôi, ngươi vẫn là qua đây đi. Ta... Ta cảm thấy hơi lạnh."

Tạ Lưu Uyên không đồng ý cũng không từ chối, lại ngồi xuống bên giường, giơ tay ôm lấy y.

Trong phòng yên tĩnh, một lúc lâu, Thương Thanh Thời vẫn không nhịn được mở miệng: "... Đừng ôm vai ta, vai ta mỏi lắm."

Không ôm vai, còn ôm đâu được?

Tạ Lưu Uyên là đứa trẻ nghe lời, hai tay hạ xuống, ôm lấy eo Thương Thanh Thời.

"..."

Cảm giác kỳ lạ truyền từ eo lên khiến Thương Thanh Thời hối hận không kịp.

Thế này còn không bằng ôm vai!

Bây giờ chỉ còn hối hận, hối hận đến mức ruột gan y xanh rì!

Y mím môi, còn muốn đưa ra yêu cầu, nhưng phát hiện Tạ Lưu Uyên đã dựa vào vai y, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Thiếu niên có khí chất hơi u buồn, nhưng dáng vẻ khi ngủ lại vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt sắc bén thấm đẫm vài phần dịu dàng, trở nên hoàn toàn không có sức tấn công. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sống mũi cao của hắn, phản chiếu ánh sáng vỡ vụn.

Thương Thanh Thời lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu.

Cuối cùng y thở dài, nghiêng đầu dựa vào đầu Tạ Lưu Uyên, nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.

Tu vi của Tạ Lưu Uyên không cao, hoàn toàn không đủ để hắn liên tục phóng thích linh lực.

Cứ một khoảng thời gian phải tạm dừng, rồi ôm chặt Thương Thanh Thời trong lòng, dùng hơi ấm cơ thể để hóa giải hàn độc.

Khi Thương Thanh Thời lạnh không chịu nổi, Tạ Lưu Uyên mới phóng thích linh lực trở lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Cứ như thế, đêm nay cũng không quá khó khăn. Khi Thương Thanh Thời tỉnh dậy, bầu trời vừa vặn ửng sáng, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng vào phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, cùng với tiếng reo hò vui mừng của Minh Châu: "Ta luyện ra rồi! Ta luyện ra rồi! Có lẽ ta thực sự là thiên tài!"

Bị tiếng nói này đánh thức, Tạ Lưu Uyên bỗng nhiên mở mắt. Khi nhìn thấy trời đã sáng, mặt hắn bỗng tái nhợt.

Chết rồi.

Ngủ quên rồi.

Đạo sư phụ trách buổi học sớm yêu cầu hắn mỗi ngày phải đến Tu Luyện Đường trước khi trời sáng, quét dọn phòng ốc từ trước ra sau một lần.