Đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ thường nhạy cảm, yếu đuối, sức khỏe cũng không tốt.
Long Tầm nuôi Long Bì Bì lớn đến vậy đã rất giỏi rồi.
“Khụ khụ khụ…” Long Tầm che miệng, lại ho khan, thân thể yếu ớt, động một chút lại hộc máu, làm sao còn sức dạy con.
Thấy Long Tầm mệt mỏi, Phượng Ngô thấy thương hại.
“Muốn nghỉ ngơi không? Tôi trông con giúp anh.”
Long Tầm hình như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Phượng Ngô đang nhẹ nhàng ôm con, cuối cùng nuốt lời xuống.
Phượng Ngô thấy Long Tầm không nói gì, coi như hắn đã đồng ý. Cậu ôm con ra ngoài, để lại cho Long Tầm một bóng lưng.
Ở nơi Long Tầm không nhìn thấy, hắn vẻ mặt cô đơn, nhìn theo hướng Phượng Ngô rời đi.
Đây đã là lần thứ mấy Phượng Ngô để lại bóng lưng cho hắn rồi.
Hắn hắm mắt lại, tự lẩm bẩm: “Mất trí nhớ cũng tốt, ít ra cũng nói được vài câu.”
Quá khứ giữa hắn và Phượng Ngô không hề tốt đẹp, họ không chỉ không có tình cảm lứa đôi, mà còn ghét nhau như chó với mèo.
Nhưng thực ra… Hắn cũng muốn Phượng Ngô ôm mình.
Trong phòng trẻ con, Phượng Ngô ôm Long Bì Bì nằm trên giường. Mùi pheromone của cậu bao trùm cả căn phòng, bao bọc lấy Long Bì Bì, sự ấm áp đó như lớp vỏ cứng cáp, khiến đứa bé thoải mái duỗi tay.
Phượng Ngô nhìn đôi mắt sáng ngời của Long Bì Bì, trái tim cậu bỗng thấy bình tĩnh.
Đứa bé gọi cậu là ba, mà nếu nhìn kỹ, lại có vài nét giống cậu.
Phượng Ngô thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng tự tìm lý do, nếu Long Tầm thấy cậu giống ba của đứa trẻ, thì Long Bì Bì có vài nét giống cậu cũng là bình thường.
Mấy ngày nay Long Tầm rất săn sóc, khiến Phượng Ngô tò mò về người ba đã mất của đứa bé.
“Nhóc con, ba của nhóc trông như thế nào?”
Long Bì Bì ngẩng đầu khó hiểu: “Giống ba ý, ba là ba con mà.”
… Không hiệu quả.
Phượng Ngô đảo mắt, đổi cách hỏi: “Thường ngày cha nhóc với ba thế nào?”
“À, cha với ba…” Long Bì Bì không biết trả lời thế nào, rồi chợt nhớ ra bức tranh treo trong phòng Long Tầm.
Nhớ đến người trong tranh luôn lạnh mặt, nó bắt đầu mô tả sống động: “Ba không bao giờ cười, trông rất đáng sợ, nhưng con thích ba lắm, ba như thế nào con cũng thích.”
“Nhóc con.”
Phượng Ngô chơi với Long Bì Bì đến tối, đợi đứa bé ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi.
Đứa bé rất quấn cậu, ngay cả ngủ rồi cũng ôm chặt không buông, cậu phải nhét một con rùa bông to vào lòng nó mới thoát được.
Trên đường đến gặp Long Tầm, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Long Bì Bì ngước mặt lên gọi “ba”, giọng nói mềm mại ấy…
Chết tiệt, Phượng Ngô, đầu mày bị úng nước à? Làm ba người ta còn nghiện, đó là con trai mày sao? Trước khi Long Tầm chết cứ trải nghiệm trước đi.
Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, Phượng Ngô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Thấy Long Tầm vẫn đang ngủ, cậu càng nhẹ nhàng hơn.
Cậu đi tới, nhìn Long Tầm hồi lâu. Người trên giường rất yên tĩnh, dưới ánh trăng trông như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Đẹp quá.
Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, trông như người sắp chết.
Đúng rồi, người sắp chết…
Phượng Ngô nuốt nước miếng, run rẩy đưa tay lên mũi Long Tầm, không cảm nhận được hơi thở, lập tức mềm nhũn.
Cậu nhìn Long Tầm hồi lâu, lẩm bẩm: “Đi nhanh vậy…”
“Anh chưa nói mật mã két sắt tầng hai cho tôi mà, có thể đợi lát nữa hẵng chết không?”
Cho đến khi Phượng Ngô sắp lấy chăn đắp lên đầu Long Tầm thì Long Tầm mở mắt.
“Chưa chết…”
Long Tầm nắm lấy tay Phượng Ngô, vừa ho khan vừa ngồi dậy. Hắn nhìn Phượng Ngô, dễ dàng nhận ra vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt cậu.
Long Tầm dựa vào đầu giường: “Muốn tôi chết đến vậy sao?”
Cũng không phải…
Phượng Ngô nhíu mày, vô thức xoa xoa cái chân mỏi nhừ, rồi trước khi Long Tầm lên tiếng, cậu ngồi xuống giường, nói: “Tôi chỉ thấy anh ho ra máu nhiều như vậy, rất khó chịu, chết rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Phượng Ngô muốn tát mình một cái. Chết rồi sẽ thoải mái hơn là cái quái gì thế! Nếu ai nói với cậu câu đó, cậu đảm bảo sẽ tát cho hắn một trận.
“Ý tôi không phải vậy.”
Phượng Ngô giải thích, nhưng Long Tầm không đáp lại, mà lại hỏi một câu tưởng chừng như đã quên:
“Sao lại sợ tối?”
“Hả?” Phượng Ngô ngơ ngác, rồi cố ý vòng vo: “Hôm nay người đại diện của tôi đến, anh cũng biết chuyện trên mạng rồi, tôi phải ra mặt giải quyết, nên Long Tầm, tôi phải đi.”
Phượng Ngô nói xong, liền đánh giá Long Tầm.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần Long Tầm sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn chỉ nhạt nhẽo đáp: “Không sao, em cứ đi đi, mấy ngày nay tôi rất vui, được nhìn thấy vợ tôi qua gương mặt em.”
“Tôi rất mãn nguyện, thực sự.”
Thật lòng sao? Phượng Ngô nửa tin nửa ngờ hỏi: “Anh đồng ý thả tôi đi? Tôi đi rồi sẽ không quay lại nữa đâu đấy!”
Long Tầm vẫn vẻ mặt tốt bụng: “Cứ đi đi, tôi không giữ em lại.”
Phượng Ngô bĩu môi, thầm nghĩ: Nói đáng thương như vậy, cứ như cậu là người bỏ chồng bỏ con ấy.