Mở Shop Online, Yêu Đương Với Ma Tôn Lông Xù Xù

Chương 9

Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa, khóe môi nam nhân tóc bạc cong lên, làm ra một động tác không phù hợp với hình tượng tiên khí cao quý của hắn...

Rất kín đáo, hắn khẽ ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng.

Tang Ninh: "?"

Nàng quay đầu hỏi Hệ thống: "Hắn ta nhất định và khẳng định là đang quyến rũ ta đúng không?"

Hệ thống: [Mục tiêu thứ ba! Xông lên Tang Ninh!]

"..."

Hệ thống đã bị khách hàng tiềm năng của tiệm online làm cho mờ mắt, Tang Ninh vẫn còn giữ được chút lý trí. Thấy những người đứng cạnh mỹ nam tóc bạc đều ăn ý giữ khoảng cách với hắn, nghĩ kỹ thì biết đây chắc chắn là một cự lão.

Nói không chừng chính là hoàng thân quốc thích có địa vị cao nào đó của Ma giới.

Đối mặt với đại nhân vật như vậy, Tang Ninh muốn giãy dụa cũng không giãy giụa được. Đã không giãy giụa được, vậy thì chỉ có thể nằm im xuôi theo hắn!

Thấy phàm nhân táo bạo giả dạng Miêu yêu kia chậm chạp không động, thú vị trong mắt Phượng Uyên dần tan đi, có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đang định tiến lên bắt người, thì thấy nàng đang nhích từng bước, cẩn thận tránh né các Ma tu đã hóa hình, chầm chậm đi về phía bên này.

Sự hung bạo trong mắt Phượng Uyên tan biến, trở lại vẻ cười cợt lơ đãng.

Suốt hàng vạn năm, chưa từng có ai có thể xuyên qua lớp kết giới Tiên Ma này. Đây là phàm nhân đầu tiên có thể tiến vào Ma giới, có lẽ có thể hỏi từ miệng nàng cách để rời đi.

Ôm suy nghĩ như vậy, khi Tang Ninh nhích đến trước mặt Phượng Uyên, đôi mắt đào hoa của Phượng Uyên giãn ra, thong thả đưa tay về phía nàng.

"Có muốn xem tay ta không? Tay ta đẹp hơn tay nàng ta nhiều."

Lời vừa thốt ra, xung quanh im lặng như tờ, ngay cả tiếng ăn uống huyên náo cũng đột ngột biến mất.

Chúng ma đều ngây người nhìn về phía này, Tang Ninh cũng ngây ra.

Cái này, cái này, cái này, cái này... không tiện lắm đâu nhỉ?

Trước khi hiểu rõ tình hình, Tang Ninh không dám tùy tiện hành động. Mi mắt đang giãn ra của Phượng Uyên khẽ nheo lại, không vui nói: "Sao, tay ta không đủ đẹp sao?"

"Tất nhiên là đẹp nhất rồi."

Công bằng mà nói, bàn tay của người này thật sự rất đẹp, trắng như ngọc vậy.

Nhận thấy đại nhân vật không vui, Tang Ninh cũng rất dứt khoát xoa xoa hai tay nói: "Vậy thì, ta không khách khí nhé?"

"Chát" một tiếng, nàng trực tiếp dùng hai tay nắm chặt lấy.

Phượng Uyên: "..."

Phàm nhân táo bạo này thật sự không hề khách khí chút nào.

Cuối cùng cũng sờ được tay mỹ nam tóc bạc, Tang Ninh không nỡ buông ra, cúi đầu làm bộ làm tịch nhìn, thực chất là lén lút chiếm tiện nghi. Bàn tay này ngoại trừ hơi lạnh một chút, cũng không có khuyết điểm nào khác.

"Nhìn xong chưa?"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi."

Phượng Uyên khẽ hừ một tiếng cười.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm không buông của mình, nói với ý tứ khó hiểu: "Gan ngươi quả thật rất lớn."

Lời này nghe như bùa đòi mạng, Tang Ninh rùng mình một cái, vội vàng buông tay Phượng Uyên ra, vẻ mặt chân thành nói: "Đại nhân, ta xem xong rồi. Ngón tay ngài thon dài, ngón tay trắng nõn sáng trong, quả thật là băng cơ tuyết cốt, là vẻ đẹp mà cả đời ta chưa từng thấy bao giờ."

Đã chứng kiến Tang Ninh khen Hồng Tiêu và hồ nữ một cách qua loa, đột nhiên nghe thấy phiên bản sao chép gần như y chang, Phượng Uyên lười biếng cười nói: "Ăn xong thì đi theo ta đến Ma vương cung một chuyến."