Mở Shop Online, Yêu Đương Với Ma Tôn Lông Xù Xù

Chương 14

Tang Ninh bình an vô sự trở về căn phòng ban đầu của mình, nhớ lại giọng nói điên tiết vì bất lực của Ma Tôn trước lúc đi, vẫn còn thấy hơi chột dạ.

May mắn lần này Hệ Thống không gây ra trò gì nữa, nếu không vì giữ mạng lại phải tốn công lừa gạt thêm chút nữa tên đại mỹ nam ngốc nghếch đáng yêu đó rồi.

[Tang Ninh, ngươi thật là lợi hại! Chuyến đi Ma giới lần này kích hoạt được nhiều dấu ấn tiệm online quá, vậy mà có tới hơn hai nghìn người!] Hệ Thống đang cực kỳ phấn khích khen ngợi, không ngờ việc ngẫu nhiên ràng buộc của nó, lại có thể ràng buộc được một người cổ đại vừa thông minh vừa lợi hại đến vậy.

Đây quả thực là bệnh giao tiếp đỉnh cao của giới tu chân, một thiên tài bẩm sinh về thương mại điện tử!

Tang Ninh không thèm để ý đến cái Hệ Thống suýt chút nữa hại chết mình. Cảm nhận lại cơn đau ở vết thương trên trán, nàng sờ ra phía sau một chút, không còn sờ thấy cái đuôi vừa đen vừa dài kia nữa, lúc này mới yên tâm rót cho mình một cốc nước, nâng lên uống một ngụm.

Vẻ chậm rãi không vội vàng này khiến Hệ Thống cuồng sự nghiệp kia sốt ruột.

[Tang Ninh, Ma giới thiếu thổ nhưỡng, chúng ta mau đi đào đất về bán thôi!]

Dục tốc bất đạt, Tang Ninh lại nâng tách trà nhàn nhã uống một ngụm. Năm canh giờ vừa qua không lúc nào đầu óc nàng ngưng hoạt động, cần phải nghỉ ngơi một chút.

Từ Ma giới trở về, giới tu chân cũng đã trôi qua năm canh giờ. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua song cửa sổ.

Tang Ninh vốn định nhân lúc trời tối ngủ một giấc thật ngon, mai bắt đầu làm sự nghiệp. Nhưng vừa nghĩ đến vị đại mỹ nam Ma giới bị mình lừa gạt kia, nàng lại cảm thấy hơi lương tâm cắn rứt.

Thế là Tang Ninh tìm một cái xẻng sắt từ sân nhỏ, dùng sức đào đất ở một góc nào đó trong sân.

Đào được lượng đất khoảng ba thùng, muốn đưa những thứ này lên tiệm online mà nhất thời không biết thao tác thế nào, bèn chống xẻng hỏi Hệ Thống: "Những thứ này làm thế nào đưa lên cửa hàng?"

Hệ Thống vốn thích làm sự nghiệp, hăm hở nói: [Lẩm nhẩm mở tiệm online, tìm mục cửa hàng nhấn tải lên vật phẩm, rồi cài giá là bán được rồi!]

Theo lời Hệ Thống, Tang Ninh mở màn hình hiển thị bán trong suốt kia lên, lại bắt đầu một loạt thao tác.

Nhanh chóng nhấn tải lên vật phẩm, màn hình hiển thị liền thả xuống một mảnh vải kim sắc nhẹ bẫng.

[Phủ mảnh vải lên vật phẩm cần giao dịch, rồi nhấn tải lên vật phẩm lần nữa là được!]

Tang Ninh nghe lời nhặt mảnh vải mỏng như tơ tằm kia lên, sau đó phủ lên đống đất, trên màn hình hiển thị nhấn tải lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong cửa hàng vốn trống rỗng, cuối cùng cũng xuất hiện món hàng đầu tiên.

Vì Tang Ninh nhấn quá nhanh, không kịp đặt giá, sau khi tải lên Hệ Thống tự động định giá lô đất không đáng tiền này là một trăm linh thạch.

"..."

Tang Ninh nghẹn lời: "Cái giá này là sao, ngươi có biết làm ăn không thế? Ma giới linh thạch hiếm lắm, ngươi định giá cao thế ai mua? Thương gia hắc tâm còn chưa đen bằng ngươi đâu!"

[Ta biết làm ăn mà! Theo ước tính, đất ở nhân gian này chứa linh khí mỏng manh, nếu chiết xuất hết ra cũng có lượng linh khí tương đương ba viên linh thạch. Dù không tính là đáng giá, nhưng vật hiếm thì quý mà! Ma giới một tấc đất cũng không sinh trưởng, đất ở đó chính là bảo bối cực lớn. Ta chỉ định giá gấp ba mươi lần giá gốc thôi, đã rất có lương tâm rồi đó!] Nói đến đoạn sau, Hệ Thống tự nó cũng cảm thấy kiêu hãnh.

"..." Ngồi không nâng giá, gấp ba mươi lần còn tự xưng có lương tâm, cái Hệ Thống này quả nhiên hắc tâm đến tận xương tủy.