A Nương và Thủy Châu nghĩ cũng phải, nhỡ bọn họ đi theo lại thành vướng chân vướng tay, bèn ở lại thêu thùa, chỉ dặn dò Ân Bùi Nam nhất định phải cẩn thận, đừng vào thâm sơn.
Ân Bùi Nam đáp ứng, nhưng cũng chỉ là đáp ứng cho có lệ.
Thôn này tên là Nam Pha thôn, có hơn trăm hộ dân, chủ yếu có ba họ Ân, Hồ, Tả. Phía sau thôn chính là dãy núi liên miên, tên là Kim Trúc Lĩnh, Nam Pha thôn cũng vì nằm ở sườn nam của dãy núi mà có tên này.
Vị trí địa lý của Nam Pha thôn cũng không tệ, tựa lưng vào núi, bên cạnh thôn còn có một con tiểu hà chảy ra từ trong núi, đất đai xem như phì nhiêu.
Nhà Ân Bùi Nam tương đối gần chân núi, Ân Bùi Nam chẳng mấy chốc đã vào trong núi.
Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng bầu trời âm u, cũng không biết lúc nào tuyết lại rơi xuống nữa.
Trên núi phủ tuyết trắng xóa, mênh mông một màu trắng. Trên cành cây, bụi rậm phủ một lớp tuyết dày, người hơi chạm vào là tuyết rơi lả tả xuống đất, lún vào lớp tuyết trên mặt đất.
Thực ra thế giới phủ tuyết trắng này trông rất hùng vĩ và tươi đẹp, nhưng trong lòng Ân Bùi Nam đang có chuyện, rõ ràng không có tâm trạng thưởng thức.
Trên đường núi có dấu chân người, không biết là ai sáng sớm đã vào núi, Ân Bùi Nam bèn đi theo dấu chân của người đó.
Đi được một lát, Ân Bùi Nam gặp một thôn dân đang đốn củi. Hai người chào hỏi nhau, Ân Bùi Nam lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này phía trước không còn dấu chân nữa, Ân Bùi Nam chỉ có thể dựa theo trí nhớ của nguyên thân về đường núi mà mò mẫm đi tới.
Càng vào sâu trong thâm sơn, con mồi càng nhiều, những thứ có giá trị cũng càng nhiều.
Thợ săn trong thôn từng nói, nơi sâu trong Kim Trúc Lĩnh có hắc hùng và lão hổ, Ân Bùi Nam chính là nhắm vào chúng mà đi, chỉ cần săn được một trong hai loại, món nợ liền có thể giải quyết.
Ân Bùi Nam đi thẳng vào trong thâm sơn. Ân Bùi Nam vượt qua hai ngọn núi, lúc này mới bắt đầu để ý xung quanh.
Trên nền tuyết có những dấu chân nhỏ, chắc là của sơn kê, thỏ rừng hoặc loại tương tự, Ân Bùi Nam không để ý tới, bây giờ thời gian còn sớm, mấy thứ nhỏ bé này không đáng tiền, nếu không tìm được con lớn thì quay lại xử lý mấy con nhỏ này cũng được.
Sau khi vượt qua thêm một ngọn núi nữa, trong khe núi giữa hai ngọn núi, Ân Bùi Nam cuối cùng cũng phát hiện ra dấu chân tương đối lớn, là dấu móng guốc, có thể là của lợn rừng hoặc hươu nai gì đó.
Ân Bùi Nam rón rén bước chân, đi theo dấu chân đó về phía trước, vòng qua một gò đất nhỏ, liền thấy cách đó năm mươi thước có một con mận hoa lộc đang gặm cỏ cạnh bụi rậm.
Đi cả buổi cuối cùng cũng thấy được một con mồi xem như có giá trị, Ân Bùi Nam không khách sáo nữa.
Ân Bùi Nam đã rèn luyện ở mạt thế mấy năm, đối phó với con mận hoa lộc hiền lành này dễ như chơi vậy.
Ân Bùi Nam tay vừa giơ lên, từ lòng bàn tay vù vù lao ra hai sợi dây leo, bay như tên bắn thẳng tới chân con mận hoa lộc.
Con mận hoa lộc rất lanh lợi, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy có người thì lập tức co giò chạy như điên.
Nhưng chưa đợi nó chạy được bao xa, hai sợi dây leo đã như rắn quấn lấy tứ chi của nó, rồi siết chặt lại ngay tức khắc.
Con mận hoa lộc đổ rầm xuống đất, thân thể giãy giụa vô ích trên mặt đất, kêu lên những tiếng bi thương ư ử.
Ân Bùi Nam chạy tới, trực tiếp điều khiển dây leo siết chết con mận hoa lộc, sau đó Ân Bùi Nam trói riêng chân trước và chân sau của con mận hoa lộc lại, rồi treo lên cây gậy gỗ dài mang theo, vác lên vai tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm con mồi.
Buổi chiều, Ân Bùi Nam lại săn được một con hoẵng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng lão hổ và hắc hùng đâu cả.
Thấy trời không còn sớm, Ân Bùi Nam bây giờ đã vượt qua bốn ngọn núi, sợ A Nương bọn họ lo lắng, Ân Bùi Nam bèn bắt đầu đi về, trên đường tiện tay săn luôn ba con sơn kê và hai con thỏ.
Trước khi ra khỏi núi, Ân Bùi Nam chợt nhớ ra một chuyện, lại dừng bước.
Ân Bùi Nam trước tiên lấy mấy mũi tên của cây cung tự chế đâm vào bụng sơn kê và cổ con hoẵng mỗi nơi một cái, dính chút vết máu để che đậy. Sau đó lại đâm một mũi tên vào đùi con mận hoa lộc, dùng rìu chém một nhát vào cổ nó, cố gắng không làm hỏng lớp da trên thân thể, như vậy có thể giữ được sự nguyên vẹn của tấm da hươu hết mức có thể, bán được nhiều tiền hơn.
Ân Bùi Nam lại lăn vài vòng trên nền tuyết, làm cho người và mặt mũi đều bẩn thỉu, trông có vẻ nhếch nhác, lúc này mới tiếp tục gánh con mồi trở về.
Dù sao thì với thân thủ của nguyên thân, không thể nào săn được mận hoa lộc và hoẵng một cách sạch sẽ gọn gàng như vậy.
Ra khỏi núi trời đã nhá nhem tối, Ân Bùi Nam đi một mạch về nhà, từ xa đã thấy A Nương bọn họ đứng ở cửa ngóng trông, rõ ràng là đang đợi Ân Bùi Nam.
"A Nương, A huynh về rồi!"
Ân Bùi Nam từ xa đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Ninh Ca Nhi, bèn đáp lại một tiếng từ xa.
"Ta về rồi đây!"