Mau Xuyên: Vai Ác Này Quá Hoàn Mỹ Rồi

Thế giới 1 - Chương 2: Hoá ra lại một đứa trẻ

Nghe cô trả lời xong, Thống Tỷ thoáng sững người.

Thật ra ngay từ đầu, Thiển Thiển vốn không định đồng ý. Không mang theo ký ức để bước vào thế giới mới, với cô mà nói là một chuyện rất khó chịu. Cô ghét cảm giác lạc lõng, trống rỗng khi không nhớ được gì cả.

Thế nhưng sau đó nhớ lại vài chuyện, cô lại cảm thấy quên đi một số thứ, biết đâu lại là điều tốt. Vì thế, cuối cùng cô vẫn gật đầu chấp nhận.

Sau khi hai bên đã nói hết những gì cần nói, Thống Tỷ nhẹ giọng nhắc:

[Nếu cô đã sẵn sàng, vậy tôi sẽ khởi động quá trình ngay bây giờ.]

Thiển Thiển còn định lên tiếng đáp “Được”, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ánh sáng bao phủ. Cơ thể cô nhẹ bẫng, cảm giác như bị hút vào một không gian khác.

“…” Thôi xong, cô sẽ khắc ghi vụ này!

“Bịch!”

Còn chưa kịp phản ứng gì, trước mắt Thiển Thiển đã tối sầm. Cơn đau bất ngờ nơi đầu gối khiến cô suýt nữa bật khóc. Ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hai người chạy vội về phía mình. Một trong hai liền cúi xuống bế cô lên.

Nhìn đôi tay bé xíu của mình, Thiển Thiển lập tức hiểu ra, cô vừa nhập vào cơ thể một đứa trẻ.

Ngay sau đó, đầu gối lại nhói lên đau đớn. Thiển Thiển tối sầm mặt, cô dám chắc Thống Tỷ cố ý ném cô vào đúng khoảnh khắc thân thể này vừa bị ngã. Quá ác rồi, cô sẽ ghi nợ tiếp!

Người giúp việc đang bế cô thấy cô nhìn chằm chằm vào bàn tay, liền theo phản xạ kiểm tra xem tay có bị thương không. Sau khi xác nhận không sao, cô ấy mới nhẹ nhàng thở phào.

Lúc này, một người hầu khác lên tiếng:

“Chị Tang, đầu gối tiểu thư chảy máu rồi ạ.”

Vừa nghe câu đó, sắc mặt người được gọi là chị Tang lập tức thay đổi. Cô vội vàng nói:

“Mau đi gọi bác sĩ Lương tới, tôi đưa tiểu thư vào trong trước.”

“Vâng!” Người kia dạ một tiếng rồi chạy đi.

Chị Tang vừa bế Thiển Thiển vào nhà, vừa dùng giọng ngọt ngào để dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ.

Nhưng Thiển Thiển chẳng nghe thấy gì. Cô đang bận xâu chuỗi lại phần ký ức còn sót lại trong đầu. Vì hiện tại chưa nhận được thông tin về cốt truyện của thế giới này, cô chỉ có thể dựa vào những mảnh ký ức gắn với thân thể này, một bé gái năm tuổi. May mà ký ức vẫn còn khá đầy đủ, cô tạm thời vẫn có thể tự điều chỉnh lại.

Chính vì đang mải nghĩ, nên suốt quãng đường cô cứ im lặng lạ thường.

Sự im lặng ấy khiến chị Tang không khỏi bất an. Từ khi tiểu thư sinh ra, cô đã luôn ở bên chăm sóc, hiểu rất rõ tính cách của tiểu thư nhà mình.

Nếu là bình thường, gặp phải chuyện như thế này, chắc chắn tiểu thư đã khóc ầm ĩ từ lâu. Thế mà bây giờ lại lặng thinh, khiến trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi khiến cô bé choáng váng thật?

Chị Tang cúi đầu lo lắng hỏi nhỏ:

“Tiểu thư có sao không?”

“Hu hu” Thiển Thiển vốn vẫn đang cố chịu đựng, nghe thấy câu hỏi ấy bỗng chốc bật khóc. Chính khoảnh khắc đó, cô mới sực nhớ ra hiện tại mình đang là một đứa trẻ.

Là một bé con ngây thơ đáng yêu, ở độ tuổi này mà cố gắng nhịn đau thì đúng là không hợp lý. Đau thì cứ khóc thôi, đó mới là phản ứng tự nhiên nhất.

Thấy cô cuối cùng cũng bật khóc, chị Tang mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cô bé đang khóc, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là im lặng bất thường. Cô liền vội dỗ dành, giọng ngọt ngào không ngớt bên tai.

“…”

Nhưng Thiển Thiển thật sự chẳng nghe được gì cả.

Đến khi bác sĩ tới nơi, trước mắt ông là cảnh một cô bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe, yên lặng đợi mình khám.

Không hiểu sao, ông thấy cô bé này trông thật sự rất đáng yêu. Chỉ là, trẻ con tầm tuổi này một khi đã khóc thì đúng là đau đầu vô cùng.