Mau Xuyên: Vai Ác Này Quá Hoàn Mỹ Rồi

Thế giới 1 - Chương 10: Đẩy vai ác lên làm nhân vật chính

Cô hoàn toàn không nhận ra, người đi bên cạnh mình lại đang lặng lẽ đỏ mặt.

Tô Lâm Thâm cảm thấy dáng vẻ ấy của cô thật đáng yêu. Thật ra, trong mắt cậu, Thiển Thiển luôn đáng yêu như vậy.

Mà Thiển Thiển thì vừa gặp mặt đã lập tức thốt lên, cậu bé ngoan như thế này, đáng yêu thật đấy. Cô vốn rất thích kiểu người ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn luôn vâng lời, đặc biệt là kiểu "bé ngoan" chuẩn mực như thế này.

Sau khi hoàn hồn từ cơn hoảng hốt ban nãy, Thiển Thiển yên lặng bước theo Tô Lâm Thâm xuống cầu thang. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy vài nam sinh đang trò chuyện phía dưới.

"Ồ, cậu làm vậy với con gái có hơi quá không?" Người lên tiếng là một cậu trai có ngoại hình khá thư sinh, giọng nói dịu dàng tạo cảm giác vô cùng ấm áp.

Tư Mã Duyên thản nhiên đáp:

"Có gì mà quá. Ai bảo cô ta chọc tôi? Còn dám mắng tôi nữa chứ. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai dám nói với tôi kiểu như thế."

…Đúng là cái thể loại cốt truyện máu chó, không hiểu sao lúc trước lại để chính tay mình viết ra mấy thứ thế này.

Thiển Thiển nghi ngờ nhìn nam chính trong nguyên tác thật sự là tên đó sao? Trông chẳng khác gì đứa trẻ chưa lớn. Đã thế còn nhỏ nhen, chấp nhặt từng câu từng lời, chẳng có chút khí chất nam chính nào cả.

Cốt truyện thiết lập rằng, hắn thích bắt nạt cô. Lý do đơn giản là vì hắn đối xử với cô không giống với người khác.

Thiển Thiển lại lặng lẽ liếc nhìn Tô Lâm Thâm bên cạnh. Cậu ngoan ngoãn, dịu dàng, ít lời, còn biết quan tâm chăm sóc người khác. So với tên nam chính vừa nãy, đúng là một trời một vực.

Rõ ràng kiểu người như Tô Lâm Thâm mới là lựa chọn thích hợp để làm nam chính kia chứ? Lúc trước mấy người họ đúng là bị lú mà…

Quả nhiên, cô vẫn thích kiểu vai ác như Tô Lâm Thâm hơn. Chỉ cần hắn không phát cuồng, nhất định sẽ là một người xuất sắc vô cùng… Một ý nghĩ lạ lùng bắt đầu nhen nhóm trong lòng Thiển Thiển.

Lúc này, Thống Tỷ không nhịn được phải lên tiếng:

[Chủ nhân thân ái, tôi nhắc nhở cô đừng có làm bậy. Hào quang của nam nữ chính là do các người tự thiết lập. Một khi thiết lập đã hoàn tất thì không thể tự ý phá bỏ.]

[Đừng để những suy nghĩ lung tung dắt mũi hành động. Tốt nhất là cả những suy nghĩ đó cũng đừng để xuất hiện.]

Thiển Thiển hơi chột dạ, khẽ nói:

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm bậy đâu, cô cứ yên tâm."

…Yên tâm mới là lạ. Nhìn bộ dạng của cô ấy mà bảo không làm bậy? Chẳng khác nào đang nói dối giữa ban ngày.

Chẳng lẽ đến cái thế giới đầu tiên cũng không thể hoàn thành nổi? Thế giới này vốn dĩ đã là một nhiệm vụ dễ nhất trong số tất cả rồi. Chỉ cần cô đừng làm gì kỳ quặc, đừng chọc giận vai ác, thì mọi thứ đều có thể trôi qua êm đềm.

Nhưng nếu cô đã muốn ra tay làm gì đó thì chẳng ai cản nổi. Đến lúc đó có khi lại phải làm lại từ đầu. Không lẽ ngay cả thế giới đầu tiên cũng phải reset nhiều lần?

Mà nếu chuyện đó xảy ra thật… thì tốt nhất là đập chết cô luôn đi cho xong!

Thống Tỷ thật sự không khỏi lo lắng cho chủ nhân nhà mình. Vừa mới bắt đầu đã đòi mơ tưởng đến nam chính, giờ lại định đẩy vai ác lên làm nhân vật chính? Đây là cái thể loại logic gì vậy trời?

Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao tổ chức không cho họ một cô tiểu tỷ tỷ ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời, để rồi âm thầm vá những lỗ hổng trong cốt truyện một cách tử tế?

Tại sao nhất định phải giao cho cô một người không hề biết lo lắng như thế này chứ? Thật sự khiến người ta phát hoảng!

Thống Tỷ đã từng dẫn dắt không ít nhiệm vụ, mà hầu hết đều có tỷ lệ thành công rất cao. Dù đôi khi có trục trặc, thì cũng chưa từng phải làm lại đến lần thứ hai.

Nhưng chủ nhân hiện tại… thật sự là một dấu hỏi lớn. Cô lo sợ đến mức, chỉ một thế giới đơn giản như thế này thôi mà cũng phải làm lại tới làm lui nhiều lần.

Thế thì đến bao giờ mới có thể hoàn thành hết đống nhiệm vụ kia? Bao giờ mới có thể trở về? Nghĩ tới đây thôi đã muốn khóc rồi.