Khi xem đến phần ghi chú về thân thế, Tư Mã Duyên nhận ra chỉ có thông tin về Thiển Thiển, hoàn toàn không có dòng nào nhắc đến Tô Lâm Thâm. Điều này khiến hắn đầy nghi hoặc sao lại chỉ có một mình cô?
Khi hắn gọi điện tra hỏi, liền phát hiện: tất cả các thủ tục báo danh của Tô Lâm Thâm đều do người nhà họ Mộ đứng ra lo liệu. Hơn nữa, cậu ta hiện cũng đang sống trong nhà họ Mộ.
Tư Mã Duyên lập tức nở nụ cười hứng thú — à, thì ra là thế. Bảo sao lại chăm học đến vậy. Hóa ra là do Mộ tiểu thư từ nhỏ đã nuôi dưỡng chồng tương lai rồi sao?
Thật ra thì, Tô Lâm Thâm đúng là lớn lên trong nhà họ Mộ, nhưng nhà họ Mộ hiện tại vốn là nhà cũ của Tô gia ngày xưa. Trước khi làm giàu, ông cụ Mộ từng có thời gian sống rất chật vật, khó khăn. Nhưng ông lại có một người anh em chí cốt đáng tin cây.
Khi ông Tô dọn ra ngoài ở, đã để lại căn nhà cho ông Mộ làm nơi nương náu khi mới đến thành phố này. Sau này, trong một lần quay về, thấy Tô Lâm Thâm và Thiển Thiển sống chung rất hòa hợp, ông cụ Tô liền dứt khoát để cậu ở lại luôn.
Hai nhà vốn dĩ đã có hôn ước từ trước, mà ông cụ Mộ cũng thật lòng biết ơn người bạn già từng giúp mình lúc khốn khó, nên tất nhiên rất vui vẻ chấp nhận Tô Lâm Thâm ở lại.
Trên thực tế, đa phần chi phí sinh hoạt của Tô Lâm Thâm đều do cậu tự lo, chưa từng xin nhà họ Mộ bất cứ khoản nào.
Hằng năm, Tô gia vẫn gửi cho nhà họ Mộ một khoản chi phí sinh hoạt hậu hĩnh. Ban đầu, ông cụ Mộ cực lực phản đối, thậm chí còn tỏ rõ thái độ. Nhưng cuối cùng, cũng không thể kiên quyết hơn được nữa, đành chấp nhận để dành số tiền ấy lại, dự tính sau này cho hai đứa trẻ dùng chung.
Dù sao cũng là con cháu nhà họ Tô. Sau này Tô Lâm Thâm dùng tiền của chính mình để chăm sóc vợ con, cũng là chuyện đương nhiên.
Sau khi ông cụ Mộ qua đời, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Mẹ của Thiển Thiển chỉ cần thấy con gái mình thích là bà cũng bằng lòng.
Còn cha của cô thì xưa nay chưa từng cãi lời cha già. Hơn nữa, cả Tô Lâm Thâm và Thiển Thiển đều ít khi ở nhà, nên chuyện sống chung của hai đứa cũng chẳng mấy ai để tâm.
Trong cốt truyện gốc, sở dĩ hai người không sống chung là vì ngay từ đầu, Mộ Thiển Thiển vốn chẳng hề ưa nổi cậu trai hiền lành, chất phác như Tô Lâm Thâm. Cô ta từ chối việc ở chung, nên sau khi ông cụ Mộ qua đời, gần như sống hoàn toàn một mình.
Thiển Thiển hiểu ra thì ra tính cách kiêu căng và cực đoan của Mộ Thiển Thiển sau này không phải tự nhiên mà có. Từ nhỏ đã sống một mình, xung quanh chỉ có người hầu, ai cũng chiều chuộng, không ai dám trái ý — thế thì tất nhiên cái gì cũng muốn, cái gì cũng phải có. Tính cách như vậy, đâu phải ngày một ngày hai mà thành.
Còn hiện tại, bản thân Thiển Thiển thì không bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Hơn nữa lại có một cậu thiếu niên đẹp trai như Tô Lâm Thâm bên cạnh lớn lên cùng, ngày ngày vui vẻ… làm gì còn chỗ cho cảm xúc tiêu cực chen vào?
…
…
Có vẻ như cốt truyện bắt đầu vận hành đúng quỹ đạo, bởi ngay khi bước vào cổng trường, Thiển Thiển lại gặp nữ chính. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái kia ánh lên một chút sợ hãi.
Thiển Thiển nhíu mày. Cô biết mà, chính là kiểu ảnh hưởng tiêu cực như thế này. Tư Mã Duyên rốt cuộc có gì xứng để làm nam chính?
Lông mày Thiển Thiển hơi cau lại. Dường như không chỉ vai ác có vấn đề, mà cả thế giới này… cũng có gì đó không ổn. Cô thật sự cảm thấy nam chính hiện tại không hề phù hợp, chút khí chất cần có cũng không có.
Xem ra, ngoài việc kéo vai ác về chính đạo, cô còn phải “chỉnh sửa” lại vài chỗ sai lệch của thế giới này. Mà nhân vật nam chính ấy… e là không thể giữ nguyên như cũ được rồi.
Nếu Thống Tỷ có mặt lúc này, chắc chắn sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Chủ nhân của cô… cuối cùng cũng khai sáng rồi! Biết chủ động suy nghĩ cho nhiệm vụ, bắt đầu phản bác và điều chỉnh chiến lược công tác!