Sau Khi Bị Khế Ước Tôi Trở Thành Phu Nhân Của Nguyên Soái

Chương 1

"Hử?"

Trong bóng tối, ngay khoảnh khắc màn chắn phòng hộ sắp mất đi sự chống đỡ của pháp lực, Kỳ Uyên chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, luồng cương phong sắc bén không còn nữa, trước mắt là ánh sáng trắng chói lòa.

Cậu theo phản xạ nheo mắt lại, rồi khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy được bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng xóa.

Kỳ Uyên thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bật khóc vì vui sướиɠ.

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái khe nứt không thời gian chết tiệt đó rồi! Pháp lực toàn thân sắp cạn kiệt, chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cậu sợ chính mình cũng không cầm cự nổi.

May quá, trời không diệt ta!

Kỳ Uyên cảm khái một phen, nhìn bầu trời xanh trên đầu mà lòng đầy hoài niệm.

Mấy vụ xuyên qua không thời gian liên tiếp này thật sự sắp lấy mạng cậu rồi, chỉ không biết lần này cậu lại bị quẳng đến tiểu thế giới nào đây?

Kỳ Uyên là một con Kỳ Lân, bản tính lười biếng, trước khi trưởng thành, cậu đã bị lão cha ép buộc ngày đêm tu luyện. Khó khăn lắm mới vượt qua thiên kiếp thành công, vậy mà lại còn bị giao cho một chức trách.

Thế nhưng trong mấy chục năm sau đó, ngoài việc thỉnh thoảng lắng nghe thiên mệnh đến mười tiểu thế giới mình phụ trách để "hiển linh" ban phát điềm lành hoàn thành công việc, thì về cơ bản cậu đều rúc trong Vạn Tải Hàn Đàm của mình để an dưỡng nghỉ ngơi (thực ra là trùm chăn ngủ say), ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái dễ chịu.

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiêu dao tự tại được một thời gian thì lão cha của cậu thật sự thấy chướng mắt, bèn cho cậu hai lựa chọn: hoặc là ở nhà tu luyện, hoặc là ra ngoài đổi gió, tiện thể tuần tra địa bàn một chút.

Cậu đương nhiên chọn vế sau, so với việc tu luyện khổ cực, cậu thà ra ngoài còn hơn.

Dù sao thì sau khi ra ngoài, cậu làm gì lão cha cũng chẳng quản được nữa.

Đến lúc đó, cậu chỉ cần tùy tiện đến một tiểu thế giới nào đó trong địa phận mình quản lý lượn một vòng, chứng tỏ mình không lơ là công vụ, sau đó lại tìm đại một nơi nào đó rúc vào ngủ, đợi chừng nửa năm một năm sau quay về là được.

Dự định của Kỳ Uyên rất hay, chỉ có điều trời có gió mưa bất chợt, cậu cũng có họa phúc khó lường.

Cậu vừa mới lượn ra khỏi hư không thì đã không cẩn thận bị một khe nứt không thời gian hút vào, chẳng hiểu sao lại đến một tiểu thế giới toàn động vật, không thuộc phạm vi quản lý của cậu.