Tác Giả: |
Lưu Ly Nguyệt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-30 13:14:17 |
Lượt Xem: |
120 |
Quản Lý: |
Bé mèo chỉ thích ăn gà rán :3
|
LƯU Ý NHỎ: Nữ chính điên thật và có bệnh tâm lý, không phải là thánh mẫu, ẻm ác với người khác 1 thì ác với bản thân 100, thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảm lạnh nhạt, truyện song khiết nên yên tâm nhé!
***
Lê Tô, với thân phận tiểu công chúa của gia tộc hào môn hàng đầu Bắc Kinh, từ nhỏ đã muốn gì được nấy.
Chỉ tiếc là có hai điều không trọn vẹn:
Một là, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được thái tử gia nhà họ Thẩm nuôi lớn.
Hai là, năm hai mươi tuổi, người yêu thanh mai trúc mã của cô đã bỏ mạng tại California.
Khoảnh khắc tin tức về cái chết của Thẩm Vọng truyền đến, Lê Tô hoàn toàn phát điên!
Cô bất chấp mọi lời khuyên can, lao đến California loạn lạc khói lửa, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một ngón tay bị nổ đến máu thịt be bét, cùng chiếc nhẫn giống hệt của cô trên ngón tay đó.
Kể từ đó, Lê Tô đổ bệnh, mắc chứng trầm cảm nặng và rối loạn nhân cách hoang tưởng.
Thời gian từ đây chìm trong bóng tối, vị tiểu công chúa rạng rỡ kiêu kỳ của Bắc Kinh hóa thân thành nữ hoàng hắc ám.
"Anh trai! Anh muốn đi đâu vậy?" Lê Tô lười biếng dựa vào tường trong con hẻm nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông đang bỏ chạy với vẻ bệnh hoạn.
Người đàn ông này mới đây còn ở trên giường cô, bị cô dùng còng tay còng chân khóa chặt.
"Khốn kiếp! Ông đây đã nói không phải anh trai của cô! Cô có thể đừng nhìn chằm chằm tôi nữa được không?"
Tần Xuyên tức giận đến mức muốn đấm cho cô một phát, nhưng đối mặt với ánh mắt của thiếu nữ, anh lại cảm thấy hoảng hốt không nói nên lời, còn có một chút đau nhói mơ hồ.
"Này! Mắt của anh đẹp lắm, tặng cho tôi được không?"
"Da mặt cũng đẹp nữa, còn cả nốt ruồi ở ngón giữa, cũng tặng cho tôi luôn đi!"
Lê Tô cười ngây thơ vô số tội, giống như một cô bé đang muốn có được món đồ chơi yêu thích của mình.
Lời nói của cô khiến Tần Xuyên kinh hãi tột độ. Anh lùi từng bước, cho đến khi không còn đường lui, bị Lê Tô ép vào góc tường.
"Thẩm Vọng, em đã đợi anh rất lâu rồi. Tuy có hơi muộn, nhưng anh đã đến rồi, em rất vui.”
.