Từ chối chính là có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, và càng có lỗi hơn với cô bạn thân này.
Cô nàng hy sinh bản thân vì nghĩa lớn, không được khen một câu thì thôi, lại còn bị chế nhạo mỗi năm một lần, đúng là người no không biết kẻ đói khổ!
"Lê Tô, cậu không có trái tim!"
Giọng nói đầy ấm ức như sắp khóc vang lên, Sầm Mộ Dương vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy: "Cái gì mà không có trái tim?"
Sầm Mộ Dương vừa hỏi vừa cởi cúc áo sơ mi đi về phía hai người. Dáng vẻ bôn ba mệt mỏi của anh, toàn thân toát lên sự uể oải, vừa nhìn đã biết là mới từ phòng thí nghiệm ra.
Nhϊếp Song Song thấy người đến liền lập tức thu lại vẻ mặt, như thể nước mắt ban nãy chỉ là ảo giác.
Lê Tô nhếch môi cười, rót một ly rượu đưa cho Sầm Mộ Dương: "Uống ly nước trước đi."
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Sầm Mộ Dương nhận lấy ly rượu, đưa lên môi uống một hơi cạn sạch.
Rượu Tây nồng đậm chảy qua cổ họng, mang theo cảm giác nóng rát kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như một ngọn lửa hừng hực lan tỏa tức thì.
Cảm giác đau rát bỏng cháy đó dường như có thể thiêu đốt cả cơ thể. Mỗi giọt rượu đều mang vị cay nồng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, khiến anh không khỏi nhíu mày.
Anh cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ho khan vài tiếng.
Yết hầu trượt lên xuống mấy lần, anh nâng ly rượu đưa tới trước mặt Lê Tô, hỏi với giọng không thể nghi ngờ: "Cậu gọi đây là nước hả?"
Nhϊếp Song Song bật cười ha hả, nỗi ấm ức phải chịu từ Lê Tô ban nãy lập tức được san phẳng.
Lê Tô nhướng mí mắt liếc anh một cái, giọng lười biếng nói: "Chẳng lẽ không phải?"
Cô cầm ly rượu khác trên bàn xoay mấy vòng, sau đó đưa lên môi uống cạn một hơi.
Vẻ mặt lười biếng phối hợp với động tác phóng khoáng, nếu không phải ban nãy anh đã uống thử, anh thật sự đã tin rồi.
Sầm Mộ Dương giơ ngón tay cái với cô, tỏ vẻ khâm phục từ tận đáy lòng.
Biết công chúa điện hạ tửu lượng tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến thế.
Độ cồn của loại rượu này ít nhất cũng phải trên sáu mươi độ.
Người khác uống được không thì anh không biết, nhưng anh thì chịu.
Anh cầm bình nước trên bàn rót một ly, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của hai người kia mà uống cạn, lúc này mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.
"Ban nãy hai người nói gì thế? Cái gì mà không có trái tim?"
Cổ họng Sầm Mộ Dương vì rượu mạnh mà có chút khàn khàn quyến rũ, anh ngồi đối diện hai người, tiếp tục chủ đề ban đầu.