Khống Chế Vùng Cấm

Chương 5

Hướng Nhất giơ nắm đấm định bụng đập vào mặt ông.

"Hướng Nhất." Giọng Hướng Tri Cẩn vang lên, vẫn lạnh nhạt như cũ: "Đừng quá thô lỗ với viện trưởng Lưu như vậy."

Hướng Nhất hậm hực thu tay về, đứng lại bên cạnh Hướng Tri Cẩn: "Thiếu gia, để chúng tôi tìm cách phá mật thất lôi thằng nhóc kia ra. Cậu về nghỉ ngơi trước đi ạ, muộn rồi ông chủ sẽ lo lắng."

Hướng Tri Cẩn khẽ nhướng mày, đưa tay ra.

Bắc Hàng, Alpha nam tóc đỏ đeo kính gọng vàng trông đầy vẻ trí thức lập tức đưa một chiếc máy tính bảng tới.

Anh ta nhìn Lưu Vịnh, mỉm cười nói: "Tôi là một kiến trúc sư nghiệp dư. Lúc rảnh rỗi không có gì làm thường thích nghiên cứu các thiết kế kiến trúc độc đáo. Phải nói rằng, hệ thống mật thất ngầm của viện nghiên cứu này là một trong những công trình xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tôi đã thử mô phỏng cách phá giải từng tấm vách ngăn trên mỗi một lối đi rồi."

Lưu Vịnh trợn tròn mắt: "Không! Các người không được làm thế! Liên bang Tứ Châu sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"

Hướng Tri Cẩn cúi mắt nhìn lướt qua bản đồ 3D của toàn bộ viện nghiên cứu trên màn hình, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ hai lần.

"Két..."

Một tiếng động vang lên, mảng sàn nhà ngay bên cạnh Lưu Vịnh từ từ trượt sang một bên.

Lưu Vịnh nhìn sững vào cái hố đen ngòm vừa xuất hiện, toàn thân cứng đờ như thể máu trong người đã đông đặc lại, không tài nào nhúc nhích nổi.

Lông mày Hướng Tri Cẩn giãn ra, cậu ném trả chiếc máy tính bảng cho Bắc Hàng, đoạn cầm lấy đèn pin từ tay một vệ sĩ rồi tiến về phía miệng hố: "Đối đãi với giáo sư Lưu và các đồng nghiệp của ông ấy cho lịch sự vào."

Hướng Nhất vội vàng lên tiếng: "Thiếu gia, để tôi đi bắt hắn!"

Hướng Tri Cẩn liếc mắt nhìn Hướng Nhất: "Tránh ra."

Hướng Nhất đành cúi đầu lùi lại.

Hướng Tri Cẩn nhẹ nhàng nhảy xuống hố, lúc tiếp đất, cậu cảm thấy chân hơi lún xuống một chút. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy vách ngăn đã nhanh chóng đóng kín lại phía trên.

Đường hầm bên dưới rất chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chiếu rọi lên vách tường bằng nhôm màu trắng bạc.

Không gian chật chội, ngột ngạt đến khó thở, nhưng Hướng Tri Cẩn lại tỏ ra cực kỳ thích thú với cảm giác này.

Đôi mắt linh động của cậu ánh lên những tia hưng phấn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn, giọng nói tựa như lời thì thầm của ác quỷ: "Chạy nhanh lên nào, đừng để bị tôi bắt được sớm quá nhé..."