Hung Thủ Là Ai?

Chương 5

"Không gặp? Thế nào gọi là không gặp? Ngày hôm đó cậu xác thực đã đi tìm anh ta, muốn gặp anh ta, đúng không?"

"Không phải... Tôi, tôi chỉ nói nhầm thôi, tôi không có gặp, tôi hoàn toàn không gặp anh ta... Ngày hôm đó tôi ngủ ở nhà, tôi ngủ cả ngày..."

"Phương Sách!"

Kim Hạo Nhiên quát lên: "Cậu tự nghe xem mình đang nói cái gì đi! Cậu ngủ cả ngày?!"

Phương Sách lại rụt người: "Tôi thật sự ngủ cả ngày..."

"Camera giám sát cho thấy ngày hôm đó cậu đã đi tìm anh ta! Phương Sách! Cậu còn muốn chối cãi thế nào nữa!"

Kim Hạo Nhiên trừng mắt nhìn cậu: "Cậu nghĩ rằng mình làm mọi chuyện kín kẽ lắm sao? Thật không may, ngay một ngày trước khi cậu đến đó, khu nhà của Trương Tế vừa mới lắp camera giám sát!"

Phương Sách nhìn ông với vẻ không thể tin nổi: "Tôi thật sự không có... Nếu là tôi làm thì tôi chắc chắn sẽ xóa bài đăng đó đi, tôi để lại loại manh mối này cho các người làm gì? Đầu óc tôi có vấn đề chắc?"

Kim Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Tuy đây là một diễn đàn ẩn danh, nhưng chúng tôi tra được cậu đã yêu cầu xóa bài đăng, chỉ là chủ diễn đàn và quản trị viên mấy ngày nay vì bận việc riêng nên chưa kịp xử lý tất cả các yêu cầu xóa bài trên diễn đàn này, cậu còn gì muốn nói nữa không?"

Phương Sách sững sờ một lúc, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó: "Tôi, tôi yêu cầu xóa là vì thấy phía sau họ cãi nhau ầm lên, nếu không cãi nhau thì tôi đã không yêu cầu xóa."

Phía sau bài đăng quả thật có cãi vã nổ ra, là vì có người mắng những người trong đó là một lũ tâm thần, còn dọa sẽ báo cáo.

Sau đó rất nhiều người trong bài đăng đã công kích người kia, nói rằng không biết đùa vân vân.

Nhưng trước mặt Kim Hạo Nhiên và đồng đội, Phương Sách đã là một đứa trẻ nói năng lộn xộn.

Và đúng lúc này, điện thoại di động của Kim Hạo Nhiên vang lên.

Ông xoay người ra hiệu cho đồng nghiệp đang ghi chép, người kia gật đầu.

Kim Hạo Nhiên đi ra ngoài nghe điện thoại trước: "Tiểu Chu, sao rồi?"

"Đội trưởng Kim." Chu Nhiễm hít một hơi khí lạnh: "Anh có biết khung ảnh bị úp xuống trong nhà cậu ta là ảnh ai không?"

"Là ảnh mẹ cậu ta! Hơn nữa thằng nhóc này còn dùng bút đỏ vẽ một dấu X thật to lên ảnh mẹ nó! Còn viết chữ đi chết đi!"

Chu Nhiễm nói: "Đội trưởng Kim, lần trước không phải có chuyên gia tâm lý đến giảng bài, nói có người trời sinh biếи ŧɦái, mới vài tuổi đã biết gϊếŧ người sao? Anh nói xem mẹ cậu ta chết thật sự là do tai nạn ngoài ý muốn à?"

"12 năm trước, cậu ta mới 6 tuổi, cậu đang đùa cái gì vậy?" Kim Hạo Nhiên cạn lời: "Không cần tùy tiện phỏng đoán, tôi đã nói với cậu rồi. Cậu khám xét xong nhà cậu ta thì đến trường học điều tra tình hình của cậu ta thêm một chuyến nữa."

"Vâng vâng, Đội trưởng Kim anh yên tâm."

Kim Hạo Nhiên "ừ" một tiếng, đang định cúp máy: "Ơ? Đội trưởng Kim, khoan đã!"

Giọng Chu Nhiễm có chút không chắc chắn: "... Chú Triệu có phải đã nói Trương Tế dùng một lượng lớn thuốc ngủ không?"

Kim Hạo Nhiên trong lòng đã mơ hồ có dự cảm: "Sao thế?"

Chu Nhiễm đáp: "... Trong nhà thằng nhóc này có một lọ thuốc không nhãn mác, trên viên thuốc có khắc chữ ‘S.A’!”