Nếu con gái của ông ta không được người cứu thì chắc chắn sẽ không sống qua được đêm nay!
Xem ra mình đã làm rối số phận của người khác, vốn dĩ cô gái này sẽ chết vì khó sinh vào một năm sau, vậy mà bây giờ lại đến sớm!
“Trương Kiến Huy! Mau đọc ngày sinh tháng đẻ của con gái chú cho tôi!”
Giọng nói của Nam Tang Ninh giống như một chùm sáng trong bóng đêm, lập tức chiếu sáng phía trước tối tăm của Trương Kiến Huy.
“Đúng! Vẫn còn đại sư, cô chắc chắn có thể cứu được con gái tôi đúng không? Tôi đọc ngay đây.”
Ông ta vội vàng đọc ngày sinh tháng đẻ của con gái mình.
Một phút sau, trong lòng Nam Tang Ninh đã có đáp án.
“Xe tải van màu đen đường quốc lộ 144, huyện Đàm Thành, phía Tây Nam! Mau, báo cảnh sát! Trên xe có hai tên bắt cóc!”
“Ừm, được được được!”
Trương Kiến Huy biết được tung tích của con gái mình mà vô cùng kích động, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Ông ta gọi thẳng đến đồn cảnh sát của huyện Đàm Thành, cảnh sát phía bên kia vừa nghe nói có người bị bắt cóc, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với việc Trương Kiến Huy nói trên xe vẫn còn hai tên buôn người.
“Đồng chí, ông nói thật sao? Có bằng chứng gì không?”
“Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì? Người trên xe là con gái của tôi đấy! Các người mau đi cứu nó đi! Còn trễ nữa là bọn họ sẽ vào núi mất!”
Trương Kiến Huy đã sốt ruột muốn chết, bên kia cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc, cho dù có thế nào thì bọn họ cũng phải ra quân.
Phía bên bọn họ vẫn chưa cúp máy, cảnh sát đã bắt đầu điều tra quỹ đạo di chuyển của chiếc xe kia, quả nhiên vừa điều tra đã phát hiện ra không đúng.
Đầu tiên, trên chiếc xe đó quả thật có cô gái mà người báo án miêu tả, có điều, hình như không phải bị bắt cóc.
Cô ta tự nguyện đi cùng người ta!
Trong lòng cảnh sát Lý hơi tức giận, bọn họ đang bận lắm đấy nhé, lại còn có người báo án giả rước thêm rắc rối!
Anh ta vừa định dạy dỗ Trương Kiến Huy một trận thì đúng lúc này, viên cảnh sát xem camera đột nhiên hét lên.
“Đội trưởng Lý mau nhìn, đây không phải nghi phạm đã bị truy nã nửa năm nay hay sao?”
Anh ta kích động chỉ vào hình ảnh camera, chỉ thấy hai người đàn ông bước xuống xe ở trạm xăng.
Người mặc áo khoác da màu đen, đội mũ trong số đó chính là một thành viên trong tổ chức buôn người bị truy nã suốt nửa năm nay.
Còn có một người khác cũng là tên buôn người, cũng đã bị truy nã mấy tháng mà chưa bắt được. Bọn họ đang phát sầu vì việc này đây!
Vậy mà hôm nay lại bắt được cả hai người!
Đội trưởng Lý kích động lập tức ra quân, bên kia, Trương Kiến Huy cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại của các cảnh sát.
Ông ta lập tức hét lên: “Mau mau mau, mau đi cứu con gái tối! Cầu xin các người, cầu xin các người đó!”
Cảnh sát Lý lập tức trấn an ông ta, hơn nữa còn nhiều lần đảm bảo bọn họ sẽ lập tức thực hiện hành động giải cứu.