Hôn Trăng

Chương 16

Dù sao đây cũng là công việc lương một trăm triệu tệ một tháng, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác nữa, Thịnh Vũ Kiều quyết định hy sinh vóc dáng của mình.

Hơn nữa bây giờ cô rất gầy, chỗ cần có thịt thì có thịt, ăn nhiều thêm chút cũng không sao, cùng lắm thì sau này bị sa thải, cô lại giảm cân là được.

Vì vậy, cô lại ăn thêm nửa bát cơm, đủ một bát, đã là giới hạn của cô rồi.

Lục Tư Giác vẫn không hài lòng với lượng cơm này của cô, nhưng biết không thể tăng quá nhiều một lúc, tránh bị khó tiêu.

Ngày hôm sau, Thịnh Vũ Kiều phát hiện trong nhà có thêm rất nhiều đồ ăn vặt, dì giúp việc nói: "Cô Thịnh, số đồ ăn vặt này là cậu chủ sai người mang đến, nói nếu cô thích thì cứ ăn thoải mái."

Thịnh Vũ Kiều: "..." Đây là thấy cô ăn cơm ít nên muốn dùng đồ ăn vặt để vỗ béo cô sao?

Thịnh Vũ Kiều cam chịu bắt đầu ăn vặt, mỗi ngày ăn một gói là đủ rồi, không thể ăn uống vô độ được.

Cho đến ngày đến Lục gia ra mắt gia đình, buổi sáng Thịnh Vũ Kiều lên cân, phát hiện mình đã tăng được nửa cân.

Khi chọn quần áo, cô đã cẩn thận chọn một chiếc váy liền màu trắng, như vậy sẽ trông đầy đặn hơn một chút, không quá gầy, tránh trường hợp người lớn không thích.

Khi trang điểm, cô cũng cố gắng làm cho mình trông ngây thơ, trong sáng, dù sao người lớn cũng thích kiểu “bạch liên hoa” thanh thuần, xinh đẹp, chứ không phải kiểu quá gợi cảm, quyến rũ.

Trang điểm xong, cô cầm túi xách, bước ra ngoài, hỏi: "Anh thấy em mặc thế này đi gặp cha mẹ anh được không?"

Lục Tư Giác đã chuẩn bị từ sớm, trang phục của đàn ông rất đơn giản, về nhà thăm cha mẹ không cần quá trang trọng.

Lục Tư Giác mặc một bộ đồ thường, coi như xong chuyện, ngẩng đầu nhìn Thịnh Vũ Kiều, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một cách thích thú, quan sát từ trên xuống dưới.

Thịnh Vũ Kiều bị anh nhìn đến mức căng thẳng.

Nếu là trước đây, nếu có người đàn ông nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cô, cô nhất định sẽ móc mắt anh ta ra!

Nhưng đối với “kim chủ ba ba” thì…

Cứ nhìn đi, cho chút nhận xét, nếu không được thì cô sẽ đi thay ngay!

"Được." Lục Tư Giác cong môi.

Hơi gầy một chút, còn lại đều tốt.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người lên đường đến nhà họ Lục.

Lục Tư Giác tự lái xe, Thịnh Vũ Kiều ngồi ở ghế phụ.

Vừa lên xe, Thịnh Vũ Kiều bắt đầu căng thẳng, tim đập nhanh hơn, chuyện này liên quan đến công việc lương một trăm triệu mỗi tháng của cô, cô rất sợ bị lộ trước mặt cha mẹ Lục Tư Giác, đến lúc đó cô sẽ mất việc.

Cô suy nghĩ một chút, để chắc chắn, vẫn nên hoàn thiện các chi tiết, bèn nói: "Chúng ta đóng giả người yêu trước mặt cha mẹ anh, vậy xưng hô cũng phải bàn bạc cho kỹ, em nên gọi anh là gì?"

"Gọi tên." Lục Tư Giác không cần suy nghĩ đáp.

"Tư Giác? Vậy anh gọi em là Kiều Kiều?" Thịnh Vũ Kiều thăm dò.

Lục Tư Giác mỉm cười: "Được. Em rất căng thẳng sao?"

"Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên em ra mắt gia đình, tuy là giả, nhưng em vẫn rất căng thẳng." Thịnh Vũ Kiều hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Lục Tư Giác nói: "Cha mẹ anh rất dễ tính, cũng không quan tâm đến xuất thân, chủ yếu là anh chưa từng yêu đương, nên họ hơi sốt ruột chuyện hôn sự của anh, cũng sẽ không cố ý làm khó em, chỉ cần đối tượng anh đưa về nhà là con gái, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề."